Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341906
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1906 lượt.
Cẩm Văn hỏi Diệp Thiên Tuyết chuẩn bị như thế nào: “Con muốn ta phối hợp, con cũng đã có tính toán rồi phải không?”
Diệp Thiên Tuyết lắc đầu: “Con không làm gì.” Trên mặt cô nở nụ cười khiến Trương Cẩm Văn cảm thấy bất an: “Hiện tại, chờ cho mầy người kia có tật thì giật mình, điều tra là sẽ ra”
Trương Cẩm Văn nhìn chòng chọc cô một lúc lâu, gật đầu: “Được, dượng biết rồi. Dượng cũng ở bên cạnh nhắc nhở ba con”
Dừng lại, anh ta lắc đầu: “Nghĩ đến phải gọi một người như vậy là anh rể thật đúng là không cam lòng”
“Cho nên, con không gọi ông ấy là baba*” Diệp Thiên Tuyết nói: “Ông ấy không xứng đáng với cách gọi này”
(Ở đây mình giải thích chú nha, trong suốt truyện đến giờ khi Tiểu Tuyết nhắc tới ba mình tác giả dùng là 父亲: [fùqīn'>, nghĩa hán việt là phụ thân (ba, bố, cha), còn trong câu nói này tác giả dùng là 爸爸: [bàba'> cũng có nghĩa là ba, bố, cha, nhưng dùng từ 爸爸, nghĩa thân thiết hơn, dễ gần hơn. Tuy nhiên khi dịch truyện sang tiếng việt mình dùng có một từ là ba thôi, nên đoạn này nói như vậy làm các bạn hơi khó hiểu)
Trương Cẩm Văn thở dài vỗ vai của cô: “Tốt rồi, có một số việc, hiện tại hãy giao cho chúng ta”
Anh khẽ mỉm cười: “Dượng với dì vĩnh viễn ủng hộ con”
Diệp Thiên Tuyết khẽ nheo mắt cười tươi
Nhưng chỉ lát sau, cô lai buồn rầu nói: “Dượng, người còn nhớ mấy ngày trước con nói qua về giấc mộng đó không?”
Trương Cẩm Văn gật đầu: “Con nói là trong mơ dượng và dì nhỏ con đều chết”
“Phải” Diệp Thiên Tuyết trả lời: “Con cảm thấy, cái chết của hai người không đơn giản….Dượng người phải chăm sóc dì nhỏ và mình thật tốt. Thật vất vả con mới giúp hai người được, con không huy vọng một ngày kia, chuyện trong mơ lại diễn ra một lần nữa”
Trương Cẩm Văn gật đầu: “Dượng hiểu, Tiểu Tuyết con yên tâm đi”
Sau khi cùng Trương Cẩm Văn nói chuyện, Diệp Thiên Tuyết cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Buổi tối hôm đó cô liền bay về.
Ra khỏi sân bay đã là hơn mười giờ tối. Tìm một vòng, cư nhiên không tìm thấy tài xế đến đón.
Giọi điện cho Diệp Hân Thành, bên kia là giọng của Liễu Đan Văn
“Tiểu Tuyết sao?Ba con đang tắm, có chuyện gì sao?’
Diệp Thiên Tuyết ánh mắt lạnh lẽo: “Dì Liễu, phiền người giúp ta hỏi một câu, tại sao không có tài xế tới sân bay đón con, nếu ba con ở bên cạnh, kêu ông ấy bắt máy. Diệp gia không cần loại người chểnh mảng nhiệm vụ”
Liễu Đan Văn lập tức giả vờ không biết: “Hôm nay Tiểu Tuyết về sao? Dì không biết….Dì buổi chiều cho tài xế chở Phỉ Phỉ tham gia họp bạn cũ rồi, bây giờ còn chưa về. Con cũng biết, con gái buổi tối bắt xe ngoài rất nguy hiểm”
“Cho nên, Liễu Phỉ Phỉ an toàn còn tôi thì không cần’ Diệp Thiên Tuyết bình tĩnh nói, “Dì Liễu, người đối với tôi bất mãn là bình thường, nhưng mà, không cần dùng loại thủ đoạn nhàm chán này, chỉ làm tôi coi thường”
Cô lẵng lẽ nhấn ghi âm trong điện thoại, bất giác nở nụ cười lạnh như băng.
“Tiểu Tuyết đứa nhỏ này, nói sao vậy. Dì làm sao đối với con có bất mãn gì, dì thật không biết hôm nay con quay về, sao không nói trước một tiếng…”
Diệp Thiên Tuyết nhíu mày: “Phải không? Mấy ngày trước tôi đã nói, tôi muốn về cùng đón sinh nhật với ba, tôi muốn ba đón sinh nhật với tất cả mọi người trong nhà” cô nhấn mạnh từ “Mọi người” sau lại mỉm cười: “Hay noi, chẳng lẽ dì Liễu không biết lúc lấy vé máy bay, tài xế không nói với mọi người muốn đón tôi sao? Loại trách nhiệm này, tài xế không làm được, trực tiếp xa thải đi”
Ở đầu này điện thoại, sắc mặt Liễu Đan văn nhất thời biến sắc
“Đại khái tài xế nói….’ Liễu Đan văn đang cô gắng giải thích, Diệp Hân Thành đi ra: “Điện thoại của ai”
Liễu Đan Văn quýnh lên, theo bản năng cúp lun điện thoại: “Là Phỉ Phỉ, con nói sẽ lập tức về nhà”
Diệp Hân Thành gật đầu một cái: “Con gái nên về nhà sớm, bất quá Tiểu Tuyết chỉ mua được vé tối này, cũng không biết hiện tại đến chưa. Có tiểu Tống đi đón, cũng không tồi”
Nghe ông nói những lời này, sắc mặt Liễu Đan Văn càng xanh lai
Ở bên này, ánh mắt Diệp Thiên Tuyết ngày càng lạnh.
Sân bay lúc mười giờ đêm kỳ thực cũng không vắng người lắm, nhưng mà con gái đi một mình trong đó, nên làm cho nhiều người chú ý.
Diệp Thiên Tuyết xách theo một túi hành lý nhỏ, bình tĩnh đứng chờ taxi, chợt điện thoại di động vang lên.
Cô xem tên hiển thị trên điện thoại có chút ngạc nhiên: “Tiểu Mập? Sao lại gọi điện cho tớ vào giờ này?”
Ngụy Vũ cười hihi: “Tiểu Tuyết, nhìn bên này, bên trái bên trái”
Diệp Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn qua, thấy Ngụy Vũ đứng trước một chiếc xe, vẫy tay với mình. Diệp Thiên Tuyết mỉm cười, xách hành lý đi tới: “Làm sao cậu lại ở đây?”
Tài xế ở phía trước nhìn mặt hai người, trong lòng lặng lẽ buồn phiền, công tử nhà mình đúng là, lại còn nói là vừa đến, mình với anh ta ở sân bay đợi mấy tiếng đồng hồ rồi.
Diệp Thiên Tuyết lập tức cười: “Đương nhiên là muốn cám ơn, nếu không có cậu, hôm nay tớ không có xe về rồi”
Nhìn cô cười, Ngụy Vũ trầm mặc trong chốc lát, sau lại cười nói: “Cho nên nói, Ti