Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1342026
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2026 lượt.
là cứ đợi đến lúc sinh” Trương Cẩm Văn lại nhìn Diệp Thiên Tuyết, “Con cũng biết ta rất quý trẻ con, không thể nào đồng ý chuyện bỏ đứa bé đi”
Diệp Thiên Tuyết gật đầu một cái, nói: “Con biết, cho nên dượng bị lừa rồi”
Trương Cẩm Văn ngạc nhiên: “Cái gì, bị lừa ư”
Anh ta nhìn vẻ mặt cảnh giác của Diệp Thiên Tuyết, “Tiểu Tuyết, dượng biết là con không thích ba con tái hôn, nhưng con không cần thiết phải nhắm vào mẹ kế như vậy, con cũng biết, bà ấy cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, căn bản là…..”
Cắt ngang lời Trương Cẩm Văn đang nói, Diệp Thiên Tuyết đưa một tờ giấy ra
Trương Cẩm Văn ngừng nói trong giây lát, anh ta run rẩy nhìn tờ giấy, lại nhìn về phía Diệp Thiên Tuyết: “Cái này là cái gi?”
Diệp Thiên Tuyết nói: “Đây là bản kết quả Liễu Đan Văn bị sẩy thai”
“Sẩy thai……..” Trương Cẩm Văn theo bản năng lặp lại một lần nữa, lật phần kết quả, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng nhìn chằm chằm phần ghi kết quả kia đến ngẩn người.
Anh đang có cảm giác miệng lười mình đều khô hết đi, tâm trạng chưa bao giờ khẩn trương đến vậy: “Cái này, đã xảy ra chuyện gì…..”
“Cái gì mà là “Không có quan hệ họ hàng thân thuộc” giọng nói của Trương Cẩm Văn dần dần thấp xuống, “Người xét nghiệm so sánh kia là ai….”
Diệp Thiên Tuyết bình tĩnh trả lời: “Là ba con”
Trương Cẩm Văn đột nhiên mở to mắt, con người đang khiếp sợ không dám tin
“Làm sao, làm sao……..”
“Cô ta lúc đó tìm dượng, chỉ bởi vì đứa bé trong bụng kia không phải của ba con, muốn dượng ra mắt nói tốt, chỉ đề bỏ nó đi mà thô” Diệp Thiên Tuyết bình tĩnh nói, “Dượng, người vì cô ta mà từ HongKong bay về, gạt người khác về gặp cô ta, thiếu chút nữa danh tiếng của mình bị hủy hoại, kết quả là bị người ta lợi dụng mà thôi”
Diệp Thiên Tuyết hơi cong miệng, nhìn Trương Cẩm Văn đang thất thần: “Chỉ là lợi dụng không thành công”
Trương Cẩm Văn đưa trả bản kết quả, nhìn về phía Diệp Thiên Tuyết: “Tiểu Tuyết con đang nghĩ gì, nói đi”
Diệp Thiên Tuyết mỉm cười đứng lên
“Dượng, người biết không? Trước khi cùng dượng nói chuyện con vẫn luôn lo lắng cho dì nhỏ”
Trương Cẩm Văn chờ Diệp Thiên Tuyết nói tiếp, thì Diệp Thiên Tuyết chợt dừng đề tài làm cho anh ta có chút ngạc nhiên, nghe cô nói như vậy, Trương Cẩm Văn lập tức cau mày: “Làm sao vậy?”
“Cách đây không lâu, con có nằm mơ” Diệp Thiên Tuyết nhìn về phía cửa sổ, vẻ mặt mơ hồ, Trương Cẩm Văn không thấy rõ nét mặt của cô.
“Con mơ thấy ba cưới Liễu Đan Văn, bà ta đối với con rất tốt, con coi bà ta như là mẹ ruột, bà ta từng chút từng chút chăm sóc con”
Nghe đến đó, Trương Cẩm Văn nghiêm túc suy nghĩ
Cô quay đầu, nhìn thẳng về phía Trưởng Cẩm Văn. Dưới ánh mắt cô nhìn như vậy, không tự chủ được ngồi ngay ngắn lại, nhìn thẳng vào mắt cô.
Diệp Thiên Tuyết khẽ mỉm cười: “Dượng nói, người đã lập di chúc, để lại toàn bộ tài sản thừa kế cho con”
Trương Cẩm Văn đột nhiên cảm thấy trong lòng căng thẳng hẳn lên, lại nghe Diệp Thiên Tuyết nói: “Sau đó,chưa đầy mấy ngày, người chết. Nhảy từ lầu ba mươi xuống, trong thư để lại nói quá đau khổ vì cái chết của dì nhỏ nên dượng quyết định đi theo dì nhỏ”
Trương Cẩm Văn đột nhiên thấy lạnh hết cả sống lưng.
Anh ta biết mình đối với Cố Trường Khanh tình cảm rất sâu đậm, nhưng cũng không thể để cho anh nghĩ quẩn mà tự tử được.
Nhưng mà, tình cảm như vậy… quá mức nóng bỏng, không ly trí. Trương Cẩm Văn cảm thấy mình sẽ không làm như vậy.
“Sao như vậy được” Anh ta nhìn Diệp Thiên Tuyết, hỏi một câu, “Dượng làm sao có thể…”
“Con cũng không biết” Diệp Thiên Tuyết cười trả lời, “Nhưng mà, lúc ấy con rất cảm động tình càm dượng dành cho dì con. Dĩ nhiên, cũng rất khó nói, bởi vì, người thân của con lại mất đi”
Trương Cẩm Văn nhìn Diệp Thiên Tuyết đang mỉm cười, lại có cảm giác mình thấy cô đang khóc
Nếu như đây là sự thật, làm sao để cho đứa bé thế này chịu nhiều đau khổ như vậy, trong lòng đau đớn có thể tìm ai mà tâm sự.
Rất may, đây chỉ là một giấc mơ
“Bất quá trong giấc mơ ngược lại có tin đồn, dượng không phải chết vì tự sát, mà mưu sát. Lúc đó con bị cơ quan tạm giữ thiếu chút nữa bị điều tra, sau lại” Cô đột nhiên cong miệng, cười như không cười, “là ba con ra mật, mới bảo vệ được con”
Dừng lại chút, nhìn về phía Trươn Cẩm Văn, Diệp Thiên Tuyết nói: “Nghe nói, là Liễu Đan Văn ra mặt cầu xin ba con, ông ta mới bằng lòng giúp con. Trước đó ông vẫn cảm thầy mình không làm thì sợ gì”
Trương Cẩm Văn đem ly café cầm trong lòng ban tay. Rõ ràng là café rất ấm áp, anh lại cảm thấy lạnh giá trên thân thể phải rùng mình một cái.
“Giấc mơ này, khiến con thay đổi sao?” Trương Cẩm Văn hỏi
Diệp Thiên Tuyết gật đầu một cai: “Bởi vì hình ảnh cuối cùng trong mộng, con chết rất thảm, con không muốn có kết cục như vậy, cho nên, tự nhiên phải thay đổi”
Trương Cẩm Văn nói nhỏ hỏi một câu: “Vậy con mất khi con bao nhiêu tuổi”
“Hai mươi bảy” Diệp Thiên Tuyết bình tĩnh trả lời: “Chưa kết hôn, không thi đậu đại học, nghiện hút, còn có, ba co