Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật Ký Báo Thù

Nhật Ký Báo Thù

Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341883

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1883 lượt.

không được hăng hái. Anh muốn đến chờ ở gần đó, lại bị Vương Kỳ Ngọc ngăn lại: "Cậu có đi cũng không giúp được gì. Còn không bằng ở đây chờ tin tức."
Nhìn sắc mặt của anh, Vương Kỳ Ngọc nói: "Nếu thật sự lo lắng, cậu nên đến Diệp gia, ở đó nhất định có tin mới nhất."
Vừa nghe vậy, Ngụy Vũ liền không đoái hoài gì đến Vương Kỳ Ngọc mà vội chạy đi. Vương Kỳ Ngọc nhìn bóng lưng của anh, mà than khẽ.
Lúc này ở Diệp gia rất nhiều người đã tụ tập lại, khi Ngụy Vũ đến, cũng không có người nào chú ý.
Ngụy Vũ nghi hoặc quét mắt nhìn quanh rồi đến hỏi tin tức mới nhất.
Trong một đêm Diệp Hâm Thành như già đi rất nhiều, thấy thái độ ân cần của Ngụy Vũ, cũng không thể cười nổi: "Vẫn chưa có tin gì, chỉ mong không lâu nữa sẽ có tin mới. Cám ơn cậu quan tâm Tiểu Tuyết như thế, Tiểu Tuyết có người bạn như thế, ta rất mừng."
Diệp Hâm Thành quả thật sứt đầu mẻ trán.
Đêm hôm qua vệ sĩ cũng không đuổi được tới nơi vì trên đường xe cộ thưa thớt chỉ có chiếc xe máy của anh ta sẽ dễ khiến bon chúng nghi ngờ.
Cũng may thấy không ổn, trước khi bọn bắt cóc quay đầu xe, anh ta đã quyết định nhanh chóng rẽ sang hướng khác, mới tránh được bị bắt lại.
Lúc bốn giờ, anh ta mới về đến nhà họ Diệp.
Vừa nghe anh ta nói, Diệp Hâm Thành mới nhớ ra có hai người đi cùng, lại nghe thấy vệ sĩ báo lại hai người kia cũng bị bắt, bây giờ ông ta cực kỳ nhức đầu báo cho Tằng gia cùng Tô gia.
Trong nhà Tô Vũ, có chị gái anh ta khuyên nhủ, nên tâm tình vẫn còn coi là ổn định. Mà nhà Tằng Hàm lại như nổ lên.
Dù sao Tằng gia chỉ có mình Tằng Hàm là con trai, nếu Tằng Hàm xảy ra chuyện, thì chính là chuyện lớn. Trước đó đối với Liễu Phỉ Phỉ đã không có điểm nào hài lòng luôn tìm cách chia rẽ hai người, bây giờ chỉ muốn chỉ thẳng mặt Liễu Đan Văn mà mắng chửi.
Cuối cùng vẫn nể mặt Diệp Hâm Thành, căm giận ngồi xuống cạnh đó.
Không ngoài dự đoán, hai mẹ con Liễu Phỉ Phỉ và Liễu Đan Văn, đã bị liệt vào danh sách đen của Tằng gia.
Mãi đến hơn chín giờ sáng, điện thoại được Diệp Hâm Thành đợi cả đêm, cuối cùng cũng đổ chuông.
Không kịp nhìn số đã gấp gáp nghe máy, nhưng ngoài dự liệu của ông ta không phải là bọn bắt cóc mà là Cố Trường Khanh.
"Chị gái tôi đã giao con gái cho anh, đây chính là kết quả mà anh bảo vệ nó sao?" giọng Cố Trường Khanh có vẻ bình tĩnh, nhưng Diệp Hâm Thành cũng nghe ra chứa đầy lửa giận.
Nhưng bây giờ, ông ta cũng không có tâm tình nói chuyện với Cố Trường Khanh, chỉ đáp qua loa đôi câu, thông báo bọn cướp vẫn chưa điện tới, có tin gì sẽ nói cho bà.
Cố Trường Khanh cũng không nói nhiều, bà bình tĩnh tuyên bố, mình đang lên máy bay trở vê, hi vọng khi tới nhà có thể nghe được điện thoại do Diệp Thiên Tuyết gọi.
Nói xong, liền cúp điện thoại.
Diệp Hâm Thành nhìn điện thoại, không hiểu nổi tại sao tin tức có thể nào truyền đến Hongkong nhanh như vậy.
Bọn bắt cóc gọi tới rất muộn, khi điện thoại reo ai cũng khẩn trương. Mặc kệ là người thân, hay cảnh sát.
Phía cảnh sát đã chuẩn bị tốt, Diệp Hâm Thành liền nhận điện thoại.
Trong điện thoại không phải là bọn bắt cóc, mà là tiếng gào khóc của Liễu Phỉ Phỉ: "Ba, mau tới cứu con. Con với chị,Tằng Hàm, còn có Tô Vũ nữa, đều bị bắt!"
Diệp Hâm Thành vừa nghe thì tiếng của Liễu Phỉ Phỉ xa dần, nghe máy là tên bắt cóc.
"Diệp tiên sinh, chào ông."






Thấy Phong ca yêu cầu khoản tiền chuộc lớn vậy, Liễu Phỉ Phỉ lo lắng cắn cắn ngón tay.
Cảm thấy có gì đó ngoài dự liệu của mình, khi lấy lại tinh thần, hắn đã cúp điện thoại, đi tới trước mặt mình: "Liễu đại tiểu thư, đang suy nghĩ gì? Hợp tác vui vẻ chứ."
Hắn cười thâm ý như vậy, làm Liễu Phỉ Phỉ hơi chột dạ.
Vì không muốn để Phong ca biết mình lo lắng, cô ta cố tỏ ra không quan tâm ngẩng lên đầu, nhìn hắn, hỏi: "Lừa gạt nhiều tiền như thế, anh không sợ cảnh sát tóm được sao?"
Phong ca ngẩn ra, ngay sau đó cười ha ha: "Liễu đại tiểu thư, đây là chuyện cô lo lắng sao. Tôi cùng các anh em đã liên lạc, chuẩn bị tốt cả rồi ." Hắn ta vỗ vỗ mặt Liễu Phỉ Phỉ, cười cợt nhả: "Liễu đại tiểu thư cô mới là người nên suy nghĩ, làm sao che dấu số tiền này."
Đang cùng bọn đàn em khoác lác, Phong ca cà lơ phất phơ đi tới, chơi đùa với con dao trên tay, mà khuôn mặt kia vẫn tươi cười: "Liễu đại tiểu thư có gì muốn nói cùng tôi? Tốt nhất là nhanh lên. Trước khi bọn chúng tỉnh lại, tôi đưa cô trở lại, bằng không. . . . . ." Hắn ý vị sâu xa nhíu mày, "Cô cũng biết."
Liễu Phỉ Phỉ cắn răng: "Khoản tiền kia, tôi có thể không cần. Nhưng, anh phải giúp tôi làm một chuyện khác."
Phong ca cười ha hả: "Mời Liễu đại tiểu thư nói, tại hạ đây sẽ không chối từ. Đại tiểu thư thật đúng là hào phóng, chỉ một chuyện mà chính là mấy triệu, chậc chậc. . . . . ."
Trong lòng rỉ máu, nhưng Liễu Phỉ Phỉ vẫn nói không chút do dự: "Tôi muốn anh, phế Diệp Thiên Tuyết."
Trong nháy mắt nụ cười trên mặt Phong ca biến mất, sau đó mới làm như không có gì, hỏi: "Ý của Liễu đại tiểu thư là?"
"Cắt gân tay, gân chân, móc mắt của cô