XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật Ký Báo Thù

Nhật Ký Báo Thù

Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341882

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1882 lượt.

trúng.
Cộng thêm chuyện nghi ngờ gọi điện tới, Tô Vũ cuối cùng không thể không thỏa hiệp theo sát Diệp Thiên Tuyết.
Liễu Phỉ Phỉ có chút hiểu lầm Tô Vũ, dọc đường nói gần nói xa không ngừng hỏi thăm lai lịch của Tô Vũ , xem anh ta có phải bạn trai Diệp Thiên Tuyết không.
Diệp Thiên Tuyết mỉm cười: "Tiểu Ngọc. . . . . ."
Tô Vũ vội vàng xin tha.
Buổi tối mọi người chơi không bao lâu liền đi ngủ, Diệp Thiên Tuyết hẹn điện thoại hai rưỡi sáng, cũng yên tâm thoải mái đi ngủ.
Cô đã liên lạc với Vương Kỳ Ngọc gọi tới người, đối phương bố trí tất cả người ở phụ cận, không có gì cần phải lo lắng.
Diệp Thiên Tuyết không bị đồng hồ báo thức đánh thức .
Cô đột nhiên giữa thức dậy. Đầu xuân, ban đêm nhiệt độ còn rất thấp, Diệp Thiên Tuyết giật mình tỉnh dậy, giống như có luồng khí lạnh bên ngoài lều xông thẳng vào tinh thần.
Nhìn thời gian, mới qua một giờ rưỡi, cũng chưa đến hai giờ.
Bên ngoài loáng thoáng có tiếng người nói chuyện, và tiếng côn trùng kêu vo ve.
Diệp Thiên Tuyết yên lặng nghe ngóng, không ngoài dự đoán, Liễu Phỉ Phỉ đang cùng người khác bàn bạc.
Diệp Thiên Tuyết tắt báo thức, nhắm mắt lại trầm ngâm lắng nghe. Liễu Phỉ Phỉ đang cùng đối phương tranh chấp, hạ giọng: "Ban đầu cũng không nói như vậy !"
Đối phương đáp lại, Diệp Thiên Tuyết không nghe rõ.
Nhưng không bao lâu, hai bên đã đạt được thỏa thuận, có người nhẹ nhàng đi tới, chuẩn bị mở lều ra.
"Các người là ai?" âm thanh củaTằng Hàm đột nhiên vang lên, sau một lúc sau là tiếng kêu của Tô Vũ.
Nhưng Diệp Thiên Tuyết nghe thế nào cũng thấy giọng Tô Vũ rất giả dối.
Hiển nhiên, anh ta là không có vẻ gì là sợ hãi, chỉ cố ý gây ồn ào.
"MD, ngươi làm việc kiểu gì đấy? Hai tên nhãi con đều tỉnh!" Có người rống giận, "Nhanh đánh ngất xỉu rồi mang đi!"
Nói xong, tiếng bước chân ngày càng lớn hơn, cửa lều ngay lập tức bị đá hỏng, một bóng người xuất hiện trước mặt Diệp Thiên Tuyết, hắn cầm một cái khăn bịt kín mũi, miệng cô.
Ưmh, là đi-ête.
Lòng Diệp Thiên Tuyết tức thì trầm xuống, chỉ chốc lát sau, cô mơ màng hôn mê.
Tô Vũ và Tằng Hàm cũng không kiên trì được bao lâu đã bị bọn chúng đánh cho bất tỉnh, Liễu Phỉ Phỉ nhìn cảnh này, cắn môi, dường như có chút hối hận.
"Xin lỗi, Liễu đại tiểu thư, " Phong ca đi tới trước mặt cô ta, từ trên cao nhìn xuống: "Để đảm bảo bí mật, tốt nhất cô cũng nên theo chúng tôi một chuyến mới đúng."
Liễu Phỉ Phỉ rũ mắt xuống, chấp nhận để bọn chúng trói lại.
Đợi đến khi bọn chúng binh hoang mã loạn bỏ đi hết, cách đó không xa có người mới ló đầu ra , trong tay cầm máy ảnh, trợn mắt há mồm.
"Không lẽ đây chính là trong ứng ngoài hợp!" Người nọ tự mình lẩm bẩm, nhìn hướng mấy chiếc xe rời đi, rùng mình một cái, vội vàng lấy điện thoại gọi cho một người khác.
"Diệp tổng, có chuyện, thật sự có chuyện xảy ra!"
Ngay lập tức Diệp Hâm Thành kinh sợ , trái tim đột nhiên co rút lại.
Ông ta vội đẩy Liễu Đan Văn trong ngực ra, cầm điện thoại lên. Liễu Đan Văn xoa đôi mắt sương mù nhìn ông ta, giọng nói tràn đầy buồn ngủ: "Hâm Thành, chuyện gì vậy?"
Diệp Hâm Thành cầm điện thoại đi về phía ban công, nói nhỏ: "Có điện thoại, tôi nghe một chút, bà ngủ tiếp đi."
Liễu Đan Văn nửa mê nửa tỉnh gật đầu, nhắm mắt tiếp tục nằm xuống.
Điện thoại vừa thông, Diệp Hâm Thành đã nghe thấy tiếng kêu đầy sợ hãi của vệ sĩ bảo vệ Thiên Tuyết và Phỉ Phỉ: "Diệp tổng, đã xảy ra chuyện."
Tim Diệp Hâm Thành co rụt lại: "Xảy ra chuyện gì?"
"Hai vị đại tiểu thư và bạn học cùng bị trói bắt đi rồi!" Đối phương ầm ầm ĩ ĩ nói, "Mười mấy người tới, tôi không dám manh động."
Dừng lại một chút, người nọ nói tiếp: "Tôi bây giờ đang lái xe máy bám theo, nhưng cũng không dám đi quá gần."
Môi Diệp Hâm Thành tím xanh, đè nén cảm xúc trong tim, nhấn mạnh với anh ta bám sát theo, tuyệt đối không được để mất dấu.
Vệ sĩ không ngừng đồng ý .
Về phòng uống một viên thuốc trợ tim, rồi nghỉ một lát, Diệp Hâm Thành mới lấy lại tinh thần. Đưa tay lay lay Liễu Đan Văn, Diệp Hâm Thành nhìn người còn đang chưa tỉnh ngủ kia: "Xảy ra chuyện lớn rồi. Phỉ Phỉ cùng Tiểu Tuyết bị bắt cóc rồi."
Liễu Đan Văn chợt tỉnh táo hẳn, từ trên giường ngồi dậy, áo nửa lín nửa hở lộ cảnh xuân.
Đáng tiếc hai người đều không có tâm tình chú ý, Liễu Đan Văn sợ hãi: "Làm sao lại bị bắt cóc!"
Diệp Hâm Thành lắc đầu: "Đi báo cảnh sát trước đã."
Khi Ngụy Vũ biết tin đã là sáng sớm ngày thứ hai rồi.
Là Vương Kỳ Ngọc nói cho anh , lúc ấy Ngụy Vũ liền bật thốt lên: "Như vậy quá nguy hiểm!" Vương Kỳ Ngọc gật đầu phụ họa, mặt bất đắc dĩ: "Là Tiểu Tuyết kiên trì muốn làm, cô ấy nói không làm vậy, Liễu Phỉ Phỉ chắc chắn sẽ không dễ dàng lộ ra như thế."
Ngụy Vũ không thể tin được lắc đầu: "Nhưng sao phải cố chấp vậy. . . . . . Thôi, người của cậu có luôn theo sát không?"
Vương Kỳ Ngọc gật đầu: "Yên tâm đi, bọn họ nửa tiếng trước đã liên lạc với mình. Cho tới giờ vẫn luôn theo sat, chỉ cần chúng ta muốn, lúc nào cũng có thể cứu người ra."
Nghe vậyNgụy Vũ mới yên tâm một chút, nhưng giọng nói