Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật Ký Chạy Trốn Tình Yêu

Nhật Ký Chạy Trốn Tình Yêu

Tác giả: Nhân Hải Trung

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341237

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1237 lượt.

hẳn với người khác. Những cô gái khác đến một mức độ nào đó bằng bất cứ giá nào cũng sẽ bày tỏ quyết tâm của mình, mãnh liệt hơn một chút thì sẽ quăng đồ đạc vào mặt đàn ông rồi quay người bỏ đi, cô thì ngược lại, đến lúc này vẫn nhẹ nhàng, thỏ thẻ, nếu không cũng im lặng.
Im lặng là tốt, im lặng là vàng, anh phục rồi.
Nhưng cô có được một nơi yên tĩnh để chuẩn bị triển lãm cũng tốt, anh vốn đã định để cô rời bỏ vị trí hiện tại ở công ty, chỉ là chưa kịp nói rõ, tất cả đều trở nên hỗn loạn.
Cố Chính Vinh liền nhấc máy nghe điện thoại, đầu dây bên kia là giọng trợ lý Trần Vân, “Tổng giám đốc Cố, có người muốn gặp ngài”. “Bảo họ đợi chút, giờ tôi không có thời gian.” “Đó là… là vợ con ngài, có thật ngài muốn họ đợi không?” Cố Chính Vinh lặng người, ánh mắt lướt qua
Tiểu Manh lúc này nhân lúc anh không để ý đã mở cửa, tiếng gõ cửa im bặt, hai người đứng đối diện nhau trước cửa đều lộ vẻ kinh ngạc.
Đứng ngoài cửa chính là Nhã Tư Mẫn, thấy Lăng Tiểu Manh chần chừ một lúc, rồi cô cất tiếng hỏi, “Cô là… Tiểu Manh?”. Trợ lý Trần Vân vẫn đứng ngoài cửa, tuy cực kỳ kiềm chế những vẫn thoáng vẻ hiếu kỳ.
Nhìn thấy Nhã Tư Mẫn, Lăng Tiểu Manh lập tức nhớ lại cảnh tượng tối qua ở sân bay, trong nháy mắt cô thấy quẫn bách vô cùng, nghiêng người nhẹ nhàng nói một câu “Xin lỗi”, rồi nhấc chân toan bỏ đi.
Tuy trong lòng còn rất hỗn loạn, nhưng phản ứng của Nhã Tư Mẫn vẫn rất nhanh, cô túm lấy cánh tay Lăng Tiểu Manh, đổng thời cất tiếng ngăn lại, “Đợi chút, Tiểu Manh, cô đợi chút”. Cố Chính Vinh đã ngắt máy bước tới, Trần Vân làm việc cùng Cố Chính Vinh đã nhiều năm, sớm được huấn luyện tác phong, hiện tại đã lui ra ngoài. Lăng Tiểu Manh chạy không kịp, bị Nhã Tư Mẫn kéo vào trong phòng, cuối cùng tất cả cùng bước vào phòng của Tổng giám đốc, cửa đóng rồi nhưng chẳng ai nói chuyện, không gian rộng lớn dần trở nên yên ắng.
Lăng Tiểu Manh thử rụt tay lại, nhưng Nhã Tư Mẫn vẫn túm rất chặt, không thể rút tay lại, trong bụng cuống lên, mặt cô bỗng đỏ ửng.
Mike đã sáu tuổi, lúc này đứng bên cạnh chứng kiến với sắc mặt kỳ lạ, nhưng thấy Cố Chính Vinh tới liền quên ngay hai người phụ nữ đang lôi lôi kéo kéo bên này, nhảy tới bên anh.
Cố Chính Vinh đưa tay ôm lấy bé Mike đang chạy tới, rồi cất tiếng hỏi Nhã Tư Mẫn, “Sao tới đột ngột vậy? Mới về đến nhà chẳng phải để hai người nghỉ ngơi cho khỏe sao? Đã xảy ra chuyện gì?”- Tận ba câu hỏi liền, Lăng Tiểu Manh nghe xong như ba cái bạt tai giáng xuống, thấy mình đứng đây thật sai lầm và nực cười, cố giằng tay mạnh thêm chút nữa. Nhã Tư Mẫn ngẩng đầu định trả lời, thấy tay hơi động cuối cùng Tiểu Manh cũng giằng ra thành công.
Lăng Tiểu Manh vừa có được tự do liền quay đầu bỏ đi, Nhã Tư Mẫn thở dài, không kéo cô ấy nữa, trong tình cảnh rối ren ấy tiếng nhạc vang lên, Lăng Tiểu Manh lặng người một lúc mới phát hiện là điện thoại của mình, cho tay vào trong túi lấy ra. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người cô đưa máy lên nghe, đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc, hình như đang cười, “Đồng chí Tiểu Manh, vẫn đang ở công ty à?”. Bùi Gia Tề? Không thèm hỏi sao anh lại gọi điện, Lăng Tiểu Manh trả lời luôn, “Đúng, tôi đang ở công ty, nhưng sắp ra ngoài rồi”. Lăng Tiểu Manh tay ôm điện thoại bắt đầu nói linh tinh, “Tổng giám đốc Cố, Cố phu nhân, tôi thực sự phải đi, còn có việc phải làm, hơn nữa bạn tôi đã đứng đợi bên ngoài”. Đến lúc này rồi, cho dù có là Tổng thống Mỹ gọi điện nhầm thì cô cũng sẽ nói vậy, huống hồ là Bùi Gia Tề, việc cấp bách trước mắt là phải đi khỏi chỗ này, đi rồ hãy tính, giải thích sau cũng được.
Nhưng trong điện thoại vọng ra câu trả lời rõ ràng của Bùi Gia Tề, tiếng cười sang sảng, “Tiểu Manh, không phải cô có thiên lý nhãn thuận phong nhĩ [2'> đấy chứ? Sao chuẩn vậy, vừa bói đã biết tôi ở cửa công ty rồi? Có cần tôi vào trong đón không? Tôi sẽ rất vui nếu được tiếp tục làm việc tốt mỗi ngày”. “Tiểu Manh, đừng đi.” Nhã Tư Mẫn cũng cuống, ngoái đầu nhìn Cố Chính Vinh, “Chính Vinh, không phải cô ấy đang hiểu lầm chứ? Để em nói được không?” Còn muốn nói gì? Cô thật sự không muốn nghe, Lăng Tiểu Manh nhất thời cuống quýt, “Không cần nói nữa. Tôi không hiểu lầm đâu, bạn tôi thực sự đang đứng ở ngoài, không tin để tôi anh ấy vào đón”. Từ đầu đên cuối, Cố Chính Vinh không hề lên tiêng, lúc này cũng bắt đầu chau mày, “Tiểu Manh, em trả lời câu hỏi của anh trước đã. Người bạn nào tới đón em? Mời anh ta vào”. Chịu rồi, Lăng Tiểu Manh mặt mũi sầm sì nói vào trong điện thoại: “Anh có thể vào đón tôi được không?”. Tuy không ngờ cô nói vậy thật, Bùi Gia Tề vẫn trả lời rất nhanh, “Đương nhiên rồi, cô đang ở đâu?”. “Tôi đang ở phòng của Tổng…” Giọng không thể bé hơn, Lăng Tiểu Manh thực không dám tưởng tượng việc gì sắp xảy đến.
Nhã Tư Mẫn vẫn muốn nói gì đó, Cố Chính Vĩnh ngoái đầu hỏi đứa bé bằng tiếng Thụy Điển, “Mark, đã xảy ra chuyện gì?”. “Lúc ăn cơm mẹ nói có người nhìn chúng ta, liền đưa con tới đây”, giọng đứa nhỏ giòn tan, nói tiếng Thụy Điển.
Hai người họ kẻ hỏi người đáp, Nhã Tư Mẫn cũng chẳng có thời gian, “Tiểu Manh, lần này