Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật ký Sau Ly Hôn

Nhật ký Sau Ly Hôn

Tác giả: Chu Tuyết Nhi

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 134730

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/730 lượt.

có nghĩ về Gia Gia nữa, được không? Chuyện đã qua rồi thì cứ để cho nó qua đi
Cũng đã khuya rồi, tôi ngồi một mình ở đây để viết nhật ký, hồi nãy lúc lên mạng có nhận được vài lá thư, toàn là của bạn trên mạng gửi. Hà Quốc An cũng gửi đến một bức thư chúc mừng, đọc mấy chữ chúc mừng năm mới, mà lòng tôi vẫn lạnh như băng.
Tại sao tôi cứ bị cùm chân trong cuộc sống tình cảm nặng nề này mà không thể tự giải thoát được cho mình cơ chứ?
Ngày 4 tháng 1
Trời nắng
Sáng nay ba mẹ về, sau khi tiễn ba mẹ ra bến xe, tiện thể tôi đến khu du lịch Trung Hưng trên đường Giang Nam. Tôi thấy mẩu quảng cáo tuyển nhân viên trên báo hồi sáng nên mới đi xem thử, kết quả là ngay cả tư cách đăng ký tôi cũng không có nữa. Người ta yêu cầu phải có giấy chứng nhận là hướng dẫn viên mới được. Tôi nói, tôi có thể làm việc trong văn phòng mà, người phụ nữ với gương mặt không một chút cảm xúc ấy nói với tôi rằng cô ta chỉ cần hướng dẫn viên du lịch mà thôi. Tôi đành tức giận bỏ về.
Tôi thất vọng não nề, tôi không thể cứ sống một cách rảnh rỗi như thế này được, con người vốn dĩ là một vật thể lười nhác mà, càng không có chuyện gì làm sẽ càng không có được chỗ dựa tinh thần, mà đã không có chỗ dựa tinh thần thì con người ta sống cũng như chết mà thôi. Có làm việc thì mới vui vẻ được, có vui vẻ thì mới có cuộc sống phong phú. Không có cuộc sống phong phú thì cũng không thể có thế giới hạnh phúc. Cũng vì thế nên tôi mới luôn phải đắm chìm trong tâm trạng nặng nề, cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau của việc ly hôn và mất đứa
Mọi người thường nói, công việc thích hợp với tôi là văn thư, nhân viên văn phòng… nhưng giờ hễ nói đến việc làm thư ký văn phòng là tôi lại xanh mặt, tôi sợ sẽ gặp một người như giám đốc Trương một lần nữa. Trong các tình huống mà tôi đã gặp, phụ nữ thường vô phương cách, không biết phải đối phó thế nào cả.
Tiện đường tôi đến tiệm bán lẻ của tòa báo trên đường Trung Sơn, đứng ở đó xem mấy mục quảng cáo rao việc của ngày hôm nay. Để xem thử coi có việc nào thích hợp với mình hay không nhé. Đọc một hơi, đột nhiên ngẩng đầu lên mới thấy cô bán báo đang nhìn tôi chăm chăm, nét mặt không hài lòng chút nào. Biết rồi, cô ấy đang bực mình vì tôi chỉ coi mà không mua, tôi vội móc tiền ra mua một tờ Lao động việc làm, sau khi gấp tờ báo lại bỏ vào túi, rồi mới bắt đầu đọc tiếp, nét mặt cô bán báo cũng tươi tỉnh trở lại, còn giới thiệu với tôi mấy tờ báo như là Thời trang mới, Mỹ phẩm và sắc đẹp. Cô gái trẻ đẹp này bỗng nhiệt tình và tươi vui, vì thế tôi mua thêm hai tờ tạp chí nữa.
Trên báo Lao động việc làm ở mục rao việc, tôi thấy có một mẩu rao việc tìm người bầu bạn với nội dung như sau:
“Một bà lão, 62 tuổi, chồng mất sớm, hai con đang làm việc ở nước ngoài, hiện giờ đang sống một mình, muốn tìm một người để trò chuyện tâm sự, không giới hạn tuổi tác, ai có ý muốn làm thì có thể hẹn gặp mặt, điện thoại số xxxxx…”
Tôi đi đến chỗ vắng một chút để gọi điện thoại di động cho bà ấy, điện thoại truyền đến giọng nói của một người đàn bà lớn tuổi, bà muốn tôi đến phỏng vấn, tôi căn cứ theo đường mà bà ấy chỉ để đi đến nhà bà.
Bà họ Thạch, tôi gọi bà là má Thạch, nhưng bà ấy không ưng ý, muốn tôi gọi là cô Thạch, đó là một người đàn bà có học thức và không chịu nhận là mình đã già, lúc trước là giáo viên của một trường trung cấp sư phạm. Cô Thạch sống trong một căn nhà rộng có ba phòng và một sảnhsạch sẽ sáng sủa, tạo cảm giác thoải mái dễ chịu.
Cô Thạch nói, “Cô đẹp thật đấy, có một cô gái đẹp như cô đến cùng tâm sự bầu bạn với tôi thì tôi sẽ rất là vui đấy, nhưng có điều tôi không hiểu là một cô gái vừa trẻ đẹp lại vừa có học thức như cô thì sao lại muốn làm loại công việc như thế này chứ?”
Tôi cười nói với cô ấy rằng, “Có phải là cô chê cháu không tốt không?” Cô ấy liền nói: ”Không phải như thế, tôi chỉ cảm thấy rằng đối với một người phụ nữ như cô thì không nên làm cái nghề có thể sẽ làm mai một khả năng của mình như thế này”.
Trong lòng tôi cảm thấy không được vui, “Xin cô đừng nói như thế nữa, nếu cô chê cháu thì cháu sẽ thôi không làm nữa”.
Cô ấy thấy tôi muốn đi liền vội vàng, “Ôi, cái cô gái này, sao lại nóng tính thế, tôi rất mong cô có thể đến làm bạn với tôi, tôi hỏi là chỉ muốn biết sự lựa chọn này của cô có phải là do tự nguyện không?”
Tôi trả lời, đương nhiên là do tôi tự nguyện rồi.
Gương mặt cô Thạch nở nụ cười tươi rói, tự nguyện thì tốt rồi. Cô Thạch lại hỏi tỉ mỉ hơn về nơi ở và tình hình gia đình của tôi, sau khi tìm hiểu kỹ về thân thế của tôi xong, cô Thạch nói với tôi, “Công việc chủ yếu mà tôi muốn cô làm là cùng đi bộ với tôi và cùng xem ti vi với tôi”. Cô muốn tôi mỗi ngày phải dành cho cô ít nhất là năm tiếng trở lên, tính tiền theo giờ, mỗi giờ 5 tệ, tôi nghĩ một lát rồi đồng ý.
Cô Thạch nói, “Nếu như cô không có ý kiến gì, bắt đầu từ chiều mai cô đến làm nhé”. Tôi đồng ý và cho cô số điện thoại của tôi.>
Ngày 5 tháng 1
Trời nắng
Khoảng hơn 9 giờ tôi nhận được điện thoại của cô Thạch, cô ấy muốn tôi mau mau đến nhà cô ấy. K