
Tác giả: Chu Tuyết Nhi
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 134729
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/729 lượt.
hoảng hơn 10 giờ tôi mới trang điểm xong, chuẩn bị đi ăn cơm trưa, rồi mới đến nhà cô Thạch. Vừa mới ra khỏi cổng lớn của khu nhà thì nhận được điện thoại của Vương Kiếm Hùng, Vương Kiếm Hùng nói, “Tuyết Nhi, em đang ở đâu vậy? Em có ở nhà không?”
Tôi nói, “Kiếm Hùng à, em sắp phải ra ngoài rồi, anh có chuyện gì à?”
Vương Kiếm Hùng nói, “Anh muốn mời em đi uống trà, em có rảnh không? Có muốn đi không?”
Tôi xin lỗi Kiếm Hùng, và nói, “Em đã tìm được một công việc để làm rồi, trưa nay là bắt đầu làm. Vương Kiếm Hùng hỏi, “Công việc gì mà lại làm vào buổi trưa thế?”
Tôi nói, “Giờ thì em chưa muốn nói cho anh biết đâu, em không muốn cả ngày cứ ngồi không, không có việc gì để làm”.
Vương Kiếm Hùng nói, “Không phải đã từ lâu anh bảo em hãy đến phòng thiết kế hình tượng của anh làm việc rồi sao? Hay là em coi thường chỗ của anh?”
Tôi vội vàng trả lời, “Không phải thế, không phải thế đâu! Kiếm Hùng à, em chỉ cảm thấy chỗ của anh không thích hợp với em thôi”. Vương Kiếm Hùng nói, “Làm gì có, em chưa làm thì sao biết là sẽ không thích hợp chứ, có phải là em đang tránh né anh không?
Tôi không biết phải trả lời anh ấy như thế nào nữa nên đành cúp máy luôn, nhưng chưa tới một phút sau điện thoại lại reo. Lần này là cô Thạch gọi đến. Cô Thạch nói, “Tuyết Nhi ơi, sao cô còn chưa đến vậy, trưa nay tôi muốn đến khu mua sắm Nhân Dân để mua một cái áo lông, cô sẽ đi cùng tôi đấy”.
Tôi vội đáp, “Được rồi, cháu sẽ đến ngay bây giờ, cô cứ ở nhà đợi cháu nhé, một tí nữa là cháu sẽ tới đấy”. Lúc tôi giơ tay định đón xe thì điện thoại lại reo, là Vương Kiếm Hùng gọi. Vương Kiếm Hùng nói, “Tuyết Nhi, anh sẽ đến chỗ em ngay bây giờ đấy, em đợi anh được không?”
Tôi nói, “Xin lỗi, Kiếm Hùng à, giờ em phải đi kiếm tiền, anh quay về đi.” Vương Kiếm Hùng lớn tiếng nói, “Không được, không được, em đợi anh một chút đi, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em”. Tôi chần chừ một chút rồi cũng đồng ý.
Xe của Vương Kiếm Hùng đậu nhẹ sát bên cạnh tôi, anh thò đầu ra cửa xe nói, “Tuyết Nhi, lên xe đi, để anh đưa em đi.”
Tôi lên xe ngồi kế bên anh để nói cho anh biết nơi cần đến, sau đó tôi hỏi anh, rốt cuộc thì có chuyện gì thế? Anh ngẫm nghĩ rồi nói, “Thôi, dù sao thì hôm nay em cũng không đi được, anh muốn cho em một bất ngờ, tối nay em rảnh không?”
Tôi trả lời là chưa biết nữa. Vương Kiếm Hùng nói, “Vậy thì để tối mai vậy, em có thể cho anh một chút thời gian được không?” Tôi nói, vậy thì để đến mai hẵng tính vậy.
Sau khi đưa tôi đến chiếc cổng lớn nhà cô Thạch, anh còn nhìn tôi đi vào nhà.
Cô Thạch đã chuẩn bị xong từ lâu rồi, chỉ đợi tôi đến mặc một chiếc áo khoác dài màu xám tro, trang điểm nhẹ nhàng, trông ra dáng một người đàn bà trí thức. Tôi nhẹ nhàng đỡ lấy tay cô, trông cứ như là hai mẹ con rất thân tình vậy.
Xe của Vương Kiếm Hùng vẫn đang còn đậu ở đó, thấy tôi và cô Thạch đi ra anh liền xuống xe gọi tôi. Cô Thạch hỏi Vương Kiếm Hùng có phải là bạn trai của tôi không. Tôi nói là không phải, chỉ là bạn học thôi. Cô Thạch nửa tin nửa ngờ. Chúng tôi lên xe của Vương Kiếm Hùng, đi thẳng đến khu mua sắm Nhân Dân. Tôi bảo Vương Kiếm Hùng hãy về đi, đừng quấy rầy công việc của tôi.
Vương Kiếm Hùng chẳng nói gì cả quay người đi.
Tôi đưa cô Thạch đến vài khu mua sắm như là khu mua sắm Nhân Dân, khu mua sắm Địa Vương Phủ… dạo qua vài vòng. Cô Thạch là một người cố chấp, cô ấy mà đã chấm một món nào rồi thì không đổi ý. Mấy lời tôi góp ý với cô ấy đều chẳng có tác dụng gì cả nên đành phải chiều theo sự lựa chọn của cô ấy thôi.
Khoảng hơn 5 giờ chiều, cô mời tôi đến nhà hàng Phương Tây “Mộng Lệ Cát”, cô không ngừng kể cho tôi nghe những câu chuyện vui khi ăn món Tây ở Mỹ, tôi trở thành thính giả trung thành nhất của cô ấy.
Dùng cơm xong, tôi lại đi cùng với cô đến nhà hát để xem nhạc kịch, cô bảo tôi đi thì đành phải chịu khó đi theo thôi. Lúc xem nhạc kịch, Vương Kiếm Hùng liên tục gọi điện thoại cho tôi, cuối cùng tôi phải tắt máy. Cô Thạch ghé sát tai tôi hỏi nhỏ, cô có chuyện hả? Tôi nói, không có gì đâu, chỉ là một người bạn thôi. Tôi tiếp tục kiên nhẫn cùng xem kịch với cô ấy. Sau khi vở kịch kết thúc, tôi lại đưa cô ấy về nhà. Công việc ngày hôm nay của tôi mới coi như xong.
Về đến nhà mới thấy mệt, nhưng tôi nghĩ mà không hiểu sao cái cuộc sống an nhàn ấy lại mệt chứ? Một lúc sau, cô Thạch gọi điện thoại đến cho biết là ngày hôm nay tôi đã đi cùng với cô ấy được 7 tiếng 30 phút, và cô đã ghi sổ rồi.
Tôi nói, được rồi, tôi biết rồi.
Lúc gần 11 giờ, Vương Kiếm Hùng gọi đến, “Tuyết Nhi, em đã xong việc chưa? Em có còn muốn đi ra ngoài không?” Tôi nói, “Xin lỗi, Kiếm Hùng, em mệt lắm, không muốn ra ngoài đâu, xin lỗi nhé”.
Vương Kiếm Hùng không nói gì cả liền cúp điện thoại.
Thứ ba, ngày 8 tháng 1
Trời nắng
Khoảng 9 giờ, tôi vẫn còn chưa thức dậy, Vương Kiếm Hùng đã gọi điện thoại đến, “Tốt thôi, Tuyết Nhi à, thì ra em làm việc ‘Bầu bạn tâm sự’ chứ gì”. Tôi nói, có gì không tốt chứ?
Vương Kiếm Hùng nói, “Châu Tuyết Nhi mà làm cái việc ấy ư? Sao em lại chọn loạ