Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Như Chưa Từng Quen Biết

Như Chưa Từng Quen Biết

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341779

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1779 lượt.

a cô nhìn ra ngoài, mọi vật đều như phủ lên một thứ ánh sáng vàng chói lọi, lóa mắt. Cả người anh dưới nắng hè trông càng mở ảo hơn,và cũng toát lên sức quyến rũ lạ thường. Không biết bao lâu sau, anh mới gọi một chiếc taxi. Tử Kiều mím môi than dài một tiếng.
“Tiểu thư, xin hỏi cô có lấy chiếc quần sịp này không?”
“Hả?” Tăng Tử Kiều định thần lại, cúi đầu nhìn vào chiếc quần sịp gợi tình của đàn ông trong tay, tạo hình giống hệt chiếc vòi voi, mặt bỗng đỏ bừng.
“Người đó là bạn trai của cô sao, trông đẹp trai quá đi mất.” Nhân viên bán hàng mỉm cười híp cả mắt lại.
Tử Kiều không hề đáp lại câu hỏi này, chỉ đưa trả chiếc quần sịp cho nhân viên bán hàng rồi mỉm cười đáp: “Cảm ơn, tạm thời tôi vẫn chưa dùng tới thứ này.”
Cô nhân viên đó không hề nhận lấy chiếc quần ngay, mà bí ẩn thì thầm bên tai Tử Kiều: “Anh ấy tìm cô vội vã, gấp gáp như vậy, vừa nhìn là biết hai người mới cãi nhau. Tôi nói cho cô biết, cô mua chiếc quần sịp này về, phạt anh ấy mặc con voi này vào, đảm bảo khiến cô vui vẻ trở lại, hơn nữa… hai người sẽ càng thêm thân mật hơn.”
“Phạt anh ấy mặc con voi này?” Tăng Tử Kiều không hiểu.
“À, cô vẫn chưa nhìn vào hình ảnh này đúng không?” Cô nhân viên thấy vô cùng kinh ngạc, không ngờ lại có người chưa hề biết đến tác dụng của thứ này.
Tăng Tử Kiều nheo mắt lại, đưa mắt nhìn chăm chú, nghĩ một hồi, sau đó mỉm cười nói với cô nhân viên: “Được thôi, vậy thì gói lại cho tôi!”
“Được!” Cô nhân viên vừa gói chiếc quần lại, vừa lên tiếng: “Cô có lấy thêm một mẫu cho mình không? Tôi có thể giám giá 20% cho cô.”
“À, không cần đâu!”
“Không sao hết, hoan nghênh cô lần sau lại tới mua thêm.”
Lòng nhiệt thành của cô nhân viên khiến Tăng Tử Kiều cảm thấy hoang mang. Cô xách theo túi đựng quần sịp ra khỏi cửa hàng, ánh nắng hè vẫn chói chang. Lấy chiếc di động từ trong túi ra, cô gọi vào số của Viên Nhuận Chi, cuối cùng đã có thể liên lạc được với con nha đầu thối tha đó.
“Tiểu Kiều, đợi chút nữa mình sẽ gửi địa chỉ qua tin nhắn cho cậu, cậu gọi taxi tới nhé, càng nhanh càng tốt, nhất định phải tới đấy.”
“Mình biết rồi!” Tăng Tử Kiều gập điện thoại lại, chỉ vài giây sau, tin nhắn của Viên Nhuận Chi đã tới. Cô liếc mắt nhìn qua địa chỉ, bàn tay cầm di động run lên… Hộp đêm “Mười hai đêm”? Tại sao Chi Chi lại hẹn cô tới hộp đêm dùng bữa chứ, hơn nữa, còn bắt cô phải bắt taxi qua đó, càng nhanh càng tốt? Lẽ nào Chi Chi đã gặp phiền phức gì ở đó rồi sao?
Trong lòng tuy rằng nghi ngờ, nhưng Tử Kiều vẫn bắt một chiếc taxi, sau khi đưa địa chỉ ra, người lái xe nhìn cô đầy ẩn ý, rồi chậm rãi khởi động máy, thi thoảng lại nhìn cô qua gương chiếu hậu. Cô trợn mắt lên, trong lòng thầm rủa: Nhìn gì mà nhìn? Lẽ nào chưa từng có phụ nữ ngồi xe của anh đến hộp đêm sao?
Chiếc xe đi từ phía bắc sang phía nam thành phố N, cuối cùng đã đến được đích cuối cùng. Vừa xuống xe, Tăng Tử Kiều đã thấy Viên Nhuận Chi đứng từ xa vẫy tay gọi mình. Viên Nhuận Chi từ từ bước tới, vẻ mặt đầy mê hoặc: “Tiểu Kiều, hay là chúng ta đi ăn cơm trước đi?”
Tăng Tử Kiều nhướng cao đôi mày, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nộ khí: “Viên Nhuận Chi, từ đầu cậu đã biết MK là công ty của Tăng Tử Ngạo phải không?”
Viên Nhuận Chi toàn thân run rẩy, răng đập vào nhau: “Tiểu… Tiểu… Tiểu Kiều, đừng có tức giận, cậu… cậu nghe mình nói đã”
“Được thôi, vậy thì mình xin rửa tai lắng nghe.” Tăng Tử Kiều khoanh tay trước ngực, nếu không đưa ra một lời giải thích hợp lí, cứ chờ xem, cô sẽ giải quyết Viên Nhuận Chi thế nào.
“ y da, người ta cũng vì muốn tốt cho cậu thôi mà. Chưa nói đến việc kết hôn giả, nói cho cùng hai người đã làm anh em suốt hai mấy năm nay, dù thế nào đi nữa cũng là người một nhà. Tình thân là thứ mà tình yêu cũng như tình bạn chẳng thể nào thay thế được, cho dù là lúc nào, cũng không thể chia cắt nổi. Thực ra Tăng sư huynh đối xử với cậu rất tốt, cậu cũng không thể trách anh ấy được, anh ấy chẳng thể nào khống chế ép cậu đi vào tình yêu mù quáng, dại dột đó… Ấy, đừng có đánh vào đầu mình!” Viên Nhuận Chi đưa tay bảo vệ đầu, lùi lại phía sau nhưng vẫn liều mình nói thêm: “Từ nhỏ mình luôn mơ ước có một người anh trai giống Tăng sư huynh. Đẹp trai, dịu dàng, lại có phong độ, yêu thương, chiều chuộng em gái, nếu bị ăn hiếp thì cũng có người bảo vệ. Thế nhưng đây chỉ là mơ ước thôi, còn cậu thì khác. Ngày hôm đó, cậu tuyệt tình như vậy, mình nghĩ, sau này khi hồi phục trí nhớ cậu nhất định sẽ hối hận. Nói cho cùng hai người vẫn là người thân, làm gì có thù oán chứ? Cho dù bắt đầu cuộc sống mới cũng không nhất định phải rũ bỏ hoàn toàn quá khứ. Tính cách của cậu luôn luôn tiêu cực, rõ ràng có thể nhìn vào mặt tích cực, như thế chẳng phải sẽ tốt hơn rất nhiều sao?”
Tăng Tử Kiều quay mặt đi chỗ khác, nắm chặt bàn tay lại, im lặng hồi lâu mới nói: “Được thôi, có lẽ do mình đã quá cực đoan. Thế nhưng mất đi kí ức không có nghĩa mình là một hình nhân vô hồn, không tình cảm. Hành động tự sát, hủy dung nhan, ly hôn, không thể nói là không để lại chút tổn thương nào cho mình.” Cô than dài một tiếng rồi


Polaroid