Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341782
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1782 lượt.
Bán sữa chua, nước hoa quả? Hai mươi phần trăm tổng số lợi nhuận? Cậu đúng là dũng cảm. Không ngờ vì hai mươi phần trăm tổng số lợi nhuận mà cậu có thể chạy tới đây bán đồ dùng tình dục cho người ta? Mình thực sự phục cậu luôn. Vậy cậu mau biến hết đống bao cao su này thành sữa chua cho mình đi, mau lên.” Nếu chỉ biến bao cao su không thôi đã đành, thế nhưng ở cửa hàng này, đồ dùng tình dục biến thái nào cũng có cả, nếu gặp phải tên khách biến thái, lẽ nào phải giải thích cặn kẽ sao? Cô thực sự là xui tận mạng thì mới quen biết một cô bạn đầu heo như Viên Nhuận Chi. “Mình thấy cậu nên đổi tên thành Viên Nhuận Trư mới đúng.”
“Ừm, mình là Viên Nhuận Trư.” Viên Nhuận Chi vẫn tỏ vẻ đáng thương, kéo tay cô năn nỉ. “Tiểu Kiều à, Tiểu Kiều…”
“Tuyệt đối không cần phải suy nghĩ quá nhiều.” Cô phẩy tay Viên Nhuận Chi ra một cách vô tình, nhấc chân chuẩn bị dời khỏi.
Viên Nhuận Chi thấy chẳng thể giữ được Tử Kiều, bất đắc dĩ xông tới, ôm đùi bạn rồi ngồi phệt xuống mặt đất, nước mắt đầm đìa: “Tiểu Kiều, cậu không thể làm vậy được, không thể vứt mình lại đây được” Cô đành liều mình một phen, cho dù phải ôm chặt chân để giữ Tử Kiều lại.
“Này Viên Nhuận Chi” Tăng Tử Kiều chán nản nhìn cô bạn tốt đang ôm chân không để mình đi, hoàn toàn không biết nói thêm gì.
“Mình không biết, mình không biết, nếu cậu bỏ lại mình ở đây, mình sẽ chết cho cậu xem”
Người đi lại qua đường không ngừng đưa mắt nhìn về phía hai người. Tăng Tử Kiều cảm thấy mất mặt vô cùng, liền đẩy Viên Nhuận Chi ra rồi nói: “Vậy cậu đi chết đi!” Hét xong, Tử Kiều không hề do dự quay người bỏ đi.
Viên Nhuận Chi ngồi trên mặt đất khóc lóc, trông vô cùng thê thảm, chẳng khác nào người phụ nữ bị người yêu vứt bỏ. Tăng Tử Kiều không kiềm chế được nỗi tức giận trong lòng, vừa đi vừa mắng Viên Nhuận Chi đầu heo vừa ngu vừa ngốc. Trước đó cố ý giấu việc Tăng Tử Ngạo là chủ công ty MK đã đành, bây giờ vì chút tiền nhỏ nhặt lại dám lừa gạt cô, muốn cô hi sinh sắc đẹp để người khác đến mua nhiều sản phẩm của cửa hàng biến thái đó. Đừng nói là đối diện với đám đàn ông hạ lưu đê tiện đó, nếu để cho người quen bắt gặp thì hai người cả đời này đừng hòng ngóc đầu lên làm người được.
Tăng Tử Kiều càng nghĩ càng tức giận, đi được vài bước, bỗng nhiên cô khựng lại nắm chặt bàn tay, thét lớn vào con phố nhộn nhịp, sáng lóa trước mặt. Sau khi bình tĩnh lại, nghĩ đến con nha đầu Viên Nhuận Chi kia một mình đối diện với đám khách hàng biến thái đó, cô cảm thấy lo lắng vô cùng.
Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Đó chính là việc xảy ra từ rất lâu rất lâu trước đây rồi. Năm đó, vào kì kiểm tra cuối năm, hai người đều bị trượt cho nên phải thi lại. Buổi tối mua một két bia về uống say bí tỉ, học theo mấy người trên phim truyền hình kết bái tỷ muội, thề rằng sẽ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.
Bỗng nhiên, những tiếng rao bán, tiếng còi xe vang vọng bên tai: “Băng dán đê, băng dán đê! Thuốc chuột, bẫy chuột đê. Thuốc chuột, bẫy chuột đê.”
“Này, ông chủ, cho cháu hai chiếc bẫy chuột.” Tăng Tử Kiều trả tiền, sau đó nghiến chặt răng, quay người đi về phía cửa tiệm bán đồ dùng tình dục chết tiệt kia.
Viên Nhuận Chi vô cùng bất ngờ khi thấy Tăng Tử Kiều quay lại, vui mừng hớn hở xông lại, hai tay vẫn không ngừng bận rộn, lúc thì đấm lưng lúc thì bóp vai đưa lời nịnh nọt: “Tiểu Kiều, mình biết ngay cậu sẽ chẳng nỡ bỏ mình lại đây đối diện với đám ác đồ kia. Cậu muốn ăn gì nào? Lát nữa mình sẽ đi mua bữa ăn đêm.” Chỉ cần có Tiểu Kiều ở đây, cô không cần lo lắng về lượng tiêu thụ hàng trong tối nay nữa, đêm nay nhất định sẽ đắt hàng như tôm tươi, vậy là có thể kiếm được khoản tiền hai mươi phần trăm kia rồi.
Tăng Tử Kiều thấy bộ dạng nịnh hót của Viên Nhuận Chi là lại tức điên người, đạp cho Nhuận Chi một cái rồi nói: “Mau tránh sang một bên.” Cô liền lấy hai chiếc bẫy chuột từ trong túi xách ra rồi đưa cho Viên Nhuận Chi.
Viên Nhuận Chi không hiểu gì liền nói: “Cậu mua bẫy chuột làm gì vậy? Tiệm này rất sạch sẽ, không có chuột bọ gì đâu.”
Tăng Tử Kiều trợn tròn mắt lên rồi tức giận nói: “Cầm lấy, chốc nữa chúng ta sẽ dùng khi khách hàng thanh toán tiền.”
“Hả?” Viên Nhuận Chi kinh ngạc nhìn về phía Tử Kiều.
Bất Ngờ
Vừa mở cửa hàng chưa được bao lâu, đã có vị khách tới mua đồ. Một ông chú dê già, biến thái, đôi mắt háo sắc nhìn chăm chăm vào khuôn mặt xinh đẹp và thân hình gợi cảm của Tăng Tử Kiều.
Tăng Tử Kiều chẳng buồn ngước mắt lên, đặt luôn hộp thuốc tránh thai mà ông ta mua lên quầy rồi lạnh lùng nói: “Hai mươi đồng.”
“Được thôi” Vị khách hàng kích động lấy tiền đưa cho Tăng Tử Kiều, nhân cơ hội đó muốn nắm được bàn tay mềm mại, trắng trẻo của cô.
Ai ngờ, Tăng Từ Kiều lấy một chiếc bẫy chuột ở bên cạnh đặt ở giữa rồi lạnh lùng nói: “Phiền anh đặt tiền vào đây là được rồi!”
Thời gian chín năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, thế nhưng trước sau anh vẫn chẳng thể nào thay thế nổi người đàn ông mà cô vẫn luôn chờ đợi trong thẳm sâu trái