Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau
Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341811
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1811 lượt.
lại quay sang nói với Thường Ân Thuần vừa bê ly nước nóng vào phòng vài câu, sau đó nói với Tử Kiều: “Trước tiên anh sắp xếp cho em làm việc ở bộ phận thiết kế ý tưởng cùng với Nick để học tập, bắt tay làm từ những dự án cơ bản nhất.”
“Tôi không bận tâm.” Tăng Tử Kiều nhún vai, bảo cô làm cái gì cũng chẳng có vấn đề gì cả.
Tăng Tử Ngạo liền nói: “Ừm, vậy lát nữa, Lâm Tiểu Mỹ ở bộ phận nhân sự sẽ đưa em đi làm quen với các bộ phận khác trong công ty, cố gắng làm việc nhé!” Tiếp đó, anh lại nói với Thường Ân Thuần: “Trợ lí Thường, cô đưa Tăng tiểu thư đến bộ phận nhân sự đi!” Nói xong, anh tặng cho Thường Ân Thuần một nụ cười tươi tắn.
Thường Ân Thuần thẹn thùng gật đầu. Hai người liếc mắt đưa tình như vậy một hồi, lại nhìn khuôn mặt ngất ngây say đắm của Thường Ân Thuần, rõ ràng là gian tình lộ liễu rồi. Hôm qua anh còn dám lớn tiếng nói rằng hai người vẫn là vợ chồng pháp định, thế mà ngày hôm sau, ngay trước mặt người vợ của mình, lại dám liếc mắt đưa tình cùng người khác, thật là quá kịch cỡm.
Tăng Tử Kiều trong lòng cảm thấy nực cười, không nói thêm gì, chỉ quay sang nhìn Thường Ân Thuần.
“Tăng tiểu thư, xin mời đi phía này.” Thường Ân Thuần mỉm cười đầy vô hại.
Lâm Tiểu Mỹ của bộ phận nhân sự vừa thấy Tăng Tử Kiều liền vô cùng nhiệt tình, dắt cô đi thăm các bộ phận trong công ty một vòng, sau cùng mới đưa cô đến bộ phận thiết kế ý tưởng. Người ở bộ phận này vừa thấy Tăng Tử Kiều thì người nào người nấy đều tỏ ra thẹn thùng, xấu hổ, sau khi chào hỏi cô, chỉ dám lén liếc mắt nhìn mà thôi.
Nick chính là người hôm qua đã phỏng vấn Tăng Tử Kiều, khi vừa nghe thông tin người đẹp sẽ đến bộ phận để mình dẫn dắt, anh cảm thấy vô cùng vui sướng, còn chuẩn bị một chỗ ngồi gần cửa sổ tuyệt đẹp cho cô. Nick nhiệt tình giới thiệu sơ bộ cho cô về quá trình phát triển của công ty MK, lại giải thích qua những thuật ngữ thường dùng trong ngành quảng cáo.
Bụng Tăng Tử Kiều không còn đau như lúc sáng nữa nên cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tuy rằng cô làm người mẫu trang bìa, thế nhưng hàng ngày khi xem phim truyền hình hoặc đọc Tạp chí, điều khiến cô nhức mắt nhất chính là thấy những trang quảng cáo chết tiệt này. Vốn tưởng rằng khi xem những mục quảng cáo đó, cô sẽ chẳng thể nào tiếp nhận được, thế nhưng những hình ảnh hoa mỹ đã thực sự thu hút cô, bây giờ cô mới biết nhiều quảng cáo của các công ty đều do MK làm. Điều này thực sự khiến cô thay đổi cách nhìn về Tăng Tử Ngạo.
Tử Kiều quyết định tạm thời đặt “ân oán cá nhân” với Tăng Tử Ngạo sang một bên, nghiêm túc học hỏi tại MK, trở thành một người làm quảng cáo đúng cách, sau này không để người khác cười chê khi cầm bản CV đi xin việc nữa. Cô có thể làm được, nhất định sẽ làm được.
Đóng cuốn sách ảnh sau cùng lại, Tử Kiều nhìn vào di động, chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ tan làm. Cô quyết định đến phòng trà nước, pha một cốc cà phê để tỉnh táo hơn. Chính vào lúc bước ra khỏi phòng làm việc, một thân hình xông tới đụng trúng người cô.
Tử Kiều nỗ lực giữ vững thân người, hai mắt tối sầm, sau một hồi mới thấy một sấp giấy đang bay loạn trên không, từ từ rơi xuống mặt đất.
Tiếp theo đó, cô nghe thấy người đâm trúng mình ôm đầu kêu lên thảng thốt: “Thôi chết rồi, thôi chết rồi! Loạn hết cả rồi! Thật đúng là càng vội lại càng loạn, lần này thì không bị mắng mới lạ.”
Tăng Tử Kiều thất thần, nhìn về phía cô gái vò đầu bứt tai trước mặt, nếu cô nhớ không nhầm thì cô gái thẳng thắn này tên là Ngãi Giai, làm ở bộ phận khách hàng phòng kế bên.
Ngãi Giai sau khi nhìn rõ người mình đã đụng phải lập tức đứng bật dậy, căng thẳng lên tiếng: “Tăng tiểu thư, cô không sao chứ? Tôi có làm cô bị đau không?”
Có lẽ là do thân phận đặc biệt của Tăng Tử Kiều, nên Ngãi Giai mới căng thẳng như vậy. Tử Kiều ngược lại cảm thấy hơi khó xử, vội mỉm cười nói: “Ồ, tôi không sao cả. Thật là ngại quá, khiến tập tài liệu của cô bay loạn cả rồi, để tôi nhặt giúp cho.”
“Không, không, không, đây là lỗi của tôi, lỗi của tôi. Có trách thì là do tôi đã chạy quá vội, không chú ý đường đi mà thôi!” Ngãi Giai mỉm cười vô cùng đau khổ, cúi đầu nhanh chóng nhặt tài liệu lên. Vì vội vã cho nên đâm trúng vào em gái sếp, nếu sếp trách tội xuống, chắc chắn là không xong rồi.
Mắt nhìn đống tài liệu tung loạn đầy mặt đất, Tăng Tử Kiều đương nhiên chẳng thể nào khoanh tay làm ngơ được, cô cũng cúi người xuống, giúp Ngãi Giai nhặt gọn lại.
Vốn tưởng rằng tập tài liệu này có đánh số trang, chỉ cần sắp xếp theo thứ tự là ổn cả, ai ngờ Ngãi Giai lại mỉm cười đầy thẹn thùng, chỉ vào một tờ giấy trong tay rồi nói: “Thật ngại quá, trang này của khách hàng này.”
Tăng Tử Kiều lúc này mới nhận thấy, thì ra số văn kiện này là của hai khách hàng, tuy rằng số trang tương đồng nhưng nội dung lại khác biệt. Cô nhìn vào tập giấy dày cộp đó, nếu phải sắp xếp theo nội dung, đoán chắc phải mất nhiều thời gian hơn.
Ngãi Giai vừa điều chỉnh lại tài liệu, lại vừa thì thầm nói: “Mau lên, mau lên!”
Tăng Tử Kiều thấy bộ dạng vội vã của Ngãi Giai, bất giác lên tiếng hỏi: “Đang cần g