The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Như Chưa Từng Quen Biết

Như Chưa Từng Quen Biết

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341825

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1825 lượt.

được không?”
Tăng Tử Kiều khựng bước, từ từ quay người lại nhìn Thường Ân Thuần, đôi mày cau lại, còn Thường Ân Thuần không hề nhìn về phía cô, vẫn tiếp tục chuyên tâm bàn việc cùng Tăng Tử Ngạo.
Cô không hiểu tại sao đột nhiên bản thân lại biến thành “ai ấy nhỉ” kia. Tuy rằng mọi khi Thường Ân Thuần vẫn tỏ thái độ khách khí với cô, thế nhưng không biết tại sao, cô có cảm giác xa lánh, bài trừ khó hiểu với Thường Ân Thuần. Thứ cảm giác này rất kì lạ, hoàn toàn không do ai đúng ai sai, có lẽ giữa người với người cũng có khi từ trường không hợp nhau.
Tăng Tử Ngạo đột nhiên ngước mắt lên nói: “Tiểu Kiều, chốc nữa tan làm, Tiểu Vương sẽ đưa em về, anh vẫn phải ở lại công ty làm việc thêm một lúc, có lẽ sẽ về muộn đôi chút.”
Cô gật đầu, không nói câu nào, quay người đi thẳng xuống bộ phận tài vụ.






Kí Ức Ào Ạt Tràn Về
Tăng Tử Ngạo làm thêm giờ tại công ty đến rất muộn. Đồng hồ treo tường đã chỉ mười hai giờ đêm mà anh vẫn chưa về.
Tăng Tử Kiều ngồi tại sô pha ngoài phòng khách, hai mắt dán vào màn hình ti vi, tay cầm điều khiển, chuyển kênh qua lại mãi cho tới khi đảo mấy vòng liền, cô vẫn chẳng nghe thấy tiếng mở cửa, lúc này mới lạc lõng tắt ti vi.
Đi vào phòng ăn, cô thu dọn từng món ăn trên bàn lại. Vào lúc thu dọn món sau cùng, cô lau tay, lặng người đi khi nhìn vào phòng khách trống rỗng.
Cũng chẳng biết đầu óc cô có chỗ nào khác thường, tan làm cô bảo lái xe chở về khu siêu thị gần đây, mua rất nhiều thức ăn, về nhà là bắt đầu bận rộn liên tục. Cô vừa nấu lại vừa thầm nhủ trong lòng, dù gì một người ăn cũng phải nấu, hai người ăn cũng phải nấu, chi bằng tiện thể làm luôn cho người đó cũng không tệ. Cứ coi như cô làm việc này để báo đáp việc anh đã chăm sóc cô suốt cả sáng nay chứ hoàn toàn không hề có ý định gì khác. Cô là một người tri ân đồ báo, dù gì anh cũng về muộn nên chẳng cần phải ngồi ăn cùng anh, nên không khó chịu lắm.
“Là tôi đây, không hề giả mạo.” Cô gõ lại vài chữ.
“Không ngờ vẫn còn nhớ cái MSN này, xem ra không nghiêm trọng đến mức đồn thổi đâu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Chắc em không thực sự ngốc nghếch đến mức nhảy xuống sông Hộ Thành chứ?”
“Cụ thể sự việc lúc đó thế nào tôi không còn nhớ rõ lắm, bị đụng trúng đầu nên đích thực đã quên rất nhiều chuyện rồi, có điều bây giờ đang dần dần tìm lại kí ức. Xin hỏi, anh là ai thế?”
Bên đó phát lại một khuôn mặt khóc lóc, tiếp đó là bốn chữ: “Anh là Lạc Thiên.”
Lạc Thiên? Nói ra cũng lạ, khi nhìn thấy hai chữ “Lạc Thiên”, đột nhiên trong đầu Tử Kiều lại hiện lên mấy chữ “Viện phúc lợi nhi đồng thiên sứ vui vẻ”. Kí ức bỗng đâu trôi về dào dạt, vươn đi khắp mọi nơi trong tâm trí, hình ảnh một người đàn ông anh tuấn với mái tóc bạc trắng hiện lên trước mắt cô.
Tăng Tử Kiều và Lạc Thiên đều là trẻ mồ côi trong “Viện phúc lợi nhi đồng thiên sứ vui vẻ”. Thế nhưng Lạc Thiên không được may mắn như cô, khó khăn lắm anh mới thi đỗ vào đại học H, lại bị người ta hãm hại ngồi tù bốn năm liền, đến nay vẫn chưa điều tra ra chân tướng. Mái tóc đen nhánh chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã bạc trắng, thực sự khiến người khác phải đau lòng. Có lẽ là ông trời có mắt, sau khi ra tù, anh được quý nhân phù trợ, dựa vào năng lực bất phàm của mình tạo dựng được sự nghiệp lừng lẫy như ngày nay.
Nick của Lạc Thiên là “Ngày ngày tiến lên”. Lúc biết được nick của anh, cô bật cười thành tiếng không chút do dự rồi nói: “Tại sao anh lại lấy cái tên này chứ?” Anh nói rằng dụng ý của cái tên này chính là nhắc nhở bản thân, phải chăm chỉ học tập, ngày ngày tiến lên.
Sau khi nhớ lại những chuyện này, Tử Kiều kích động gõ ra bốn chữ: “Thì ra là anh.”
Bên đó lại gửi đến một biểu tượng vô cùng kinh ngạc, anh nói: “Xem ra tốc độ khôi phục kí ức của em thật là thần tốc.”
“Ừm, gần đây rất kì lạ. Em đoán là chẳng bao lâu nữa, em sẽ nhớ lại toàn bộ mọi chuyện.”
“Vậy hơn một tháng không gặp, em có nhớ anh không?”
Nhoẻn miệng mỉm cười, Tử Kiều nhanh chóng đáp lại: “Nhớ đến anh cũng đâu mài ra cơm mà ăn được chứ?”
“Em nói như vậy rõ ràng là muốn vòi một bữa cơm rồi! Được thôi, nha đầu ngốc, cho em một cơ hội mượn cớ thèm ăn để đến gặp anh đấy!”
“Hưm! Đến lúc đó em sẽ dắt theo một người bạn, để cho anh chết tiền.”
“Ừm, nếu giới tính là nữ thì phê chuẩn.”
“Ha ha.”
Tăng Tử Kiều với Lạc Thiên giống như tri kỉ lâu ngày gặp lại, họ nói chuyện tới muộn rồi mới đi ngủ.
Buổi sáng hôm sau, Tử Kiều mơ mơ màng màng ngủ đến mấy giờ chẳng biết, đến khi nhìn đồng hồ đầu giường chỉ tám rưỡi sáng, cô thở hắt một hơi, thôi chết rồi, ngày thứ hai đi làm đã bị muộn.
Cô vội nhảy khỏi giường, đi vào buồng tắm, lúc nhìn vào gương thấy đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, cô thề rằng sau này sẽ không bao giờ làm cơm cho người đàn ông đó ăn nữa. Anh có ăn hay không, đói hay no chẳng liên quan gì đến cô cả.
Xuống dưới nhà, Tử Kiều chẳng hề bất ngờ, cả đêm qua anh đã không về. Tuy rằng ngoài miệng tuyệt tình như vậy, nhưng cô cảm thấy trái tim mình nhói