Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Như Chưa Từng Quen Biết

Như Chưa Từng Quen Biết

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341808

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1808 lượt.

tiếng, mấy giây sau, anh ngừng cười, nghiêm túc lên tiếng: “Giao ước này rất đơn giản, chỉ cần em ngoan ngoãn, không học những thứ hư, không đi lầm đường lạc lối, anh sẽ tôn trọng ý nguyện của em, không ràng buộc em nữa, thậm chí còn trả lại tự do cho em. Em đã không còn là đứa trẻ ở thời kì mới lớn nữa rồi! Anh biết có lẽ anh không có tư cách gì để ràng buộc em cả, cũng không thể nào quản lí em suốt đời được, thế nhưng anh thực sự không muốn chuyện như ngày hôm qua xảy ra thêm một lần nào nữa. Em với Chi Chi không gặp phải chuyện phiền phức gì là do may mắn, may mắn một lần không có nghĩa sẽ mãi mãi được như vậy”
Tăng Tử Kiều cầm chiếc thìa khuấy bát cháo, mấy giây sau, cô ngước đầu lên nhìn anh rồi nói: “Anh có thể ít nói những lời thừa thãi đi được không? Phiền anh cút đi chỗ khác ngồi, đừng có ảnh hưởng đến việc ăn uống của tôi.”
Tăng Tử Ngạo nhìn cô đầy nghi hoặc, than dài một tiếng, sau đó xem đồng hồ đeo tay, giọng nói bắt đầu mang tính uy hiếp: “Mười lăm phút sau chúng ta sẽ xuất phát.”
Tăng Tử Kiều biết đây là câu mệnh lệnh và cũng là lời uy hiếp, nếu cô dám nói một chữ “không” kết quả có lẽ sẽ chẳng khác biệt gì so với hôm qua. Cô nghiến chặt hàm răng, vội múc cháo lên ăn.
Tăng Tử Ngạo nhoẻn miệng mỉm cười đứng dậy, lúc này chuông cửa vang lên, anh quay người ra ngoài mở cửa, cậu lái xe Tiểu Vương liền đưa quần áo cho anh.
Tăng Tử Kiều thấy anh còn dặn dò lái xe điều gì đó, rồi cầm mấy bộ quần áo vào phòng dành cho khách. Đặt chiếc thìa trong tay xuống, Tử Kiều nghiến răng nghiến lợi. Cô sắp sụp đổ rồi, nỗi hoảng sợ trong lòng càng lúc càng trào dâng. Cô không muốn tin rằng, bản thân đã tốn rất nhiều công sức mới có thể đuổi anh ra khỏi đây, sau cùng anh vẫn cứ quay về một cách đường hoàng nhất.
Đột nhiên, Tử Kiều chợt nhớ đến một câu nói… Ông trời muốn diệt ai đó thì trước tiên sẽ khiến họ phát điên. Rốt cuộc là cô điên hay là anh khùng đây?
Không bao lâu sau, Tăng Tử Ngạo thay xong chiếc áo sơ mi màu tím nhạt được là lượt chỉn chu cùng chiếc quần âu thụng bước ra ngoài phòng khách.
Tăng Tử Kiều lúc này đang nằm trên sô pha đọc báo, hoàn toàn không có ý định ra ngoài cùng anh. Tăng Tử Ngạo bình thản như không, trực tiếp giật tờ báo từ tay cô rồi vứt sang một bên.
“Anh làm gì thế hả?” Tăng Tử Kiều liếc nhìn về phía anh.
Tử Ngạo kéo bàn tay cô giống hệt như hôm qua, cũng chẳng cần biết cô có thấy dễ chịu hay không, trực tiếp kéo thẳng lên gác, mãi tới khi bước vào phòng thay đồ, anh mới chịu buông tay cô ra. Anh chọn một chiếc váy có hình hoa nhí từ phòng thay đồ đầy ắp y phục, đưa cho cô rồi bình thản lên tiếng: “Đúng mười phút, anh sẽ xuống dưới nhà chờ em.”
Tăng Tử Kiều nhìn bộ váy trước mặt, mím chặt đôi môi, nhưng khi thấy ánh mắt tràn đầy uy hiếp của anh, cô chỉ biết trợn mắt nhìn lại đầy bất cam, sau đó nhận lấy bộ váy đó.
Tăng Tử Ngạo ra khỏi phòng với tâm trạng hài lòng. Không đến mười phút, Tăng Tử Kiều đã xuống dưới nhà và lên ô tô cùng anh nhưng chẳng tình nguyện chút nào.






Ngày Làm Việc Đầu Tiên
Bước chân vào MK lần nữa, Tăng Tử Kiều nhanh chóng trở thành tiêu điểm bình luận của mọi người, đâu đâu cũng nghe thấy những lời cảm thán của các nhân viên khác: “Thì ra người đẹp không hề nể mặt sếp buổi chiều hôm qua lại chính là em gái của sếp.”
Tăng Tử Kiều ngồi trên sô pha, lấy tờ báo trên bàn trà xem nốt những tin tức giải trí buổi sáng còn đọc dang dở.
Mãi cho tới khi ly trà hoa thơm ngát xuất hiện trước mặt, cô mới ngước đầu nhìn về phía người pha trà cho mình, lạnh lùng đáp lại: “Xin lỗi, trước nay tôi không uống trà hoa.” Sau đó, cô lại cúi đầu tiếp tục đọc tin tức của làng giải trí.
Bộ dạng lạnh nhạt, xa cách mà kiêu ngạo đó thực sự khiến Thường Ân Thuần chẳng biết phải làm thế nào.
Người nào có chút hiểu biết về cà phê đều biết rằng Kopi Luwap chính là hạt cà phê đắt giá nhất thế giới, đây là cà phê do loài cầy vòi đốm ăn quả cà phê rồi thải ra, sản lượng ít ỏi, giá tiền rất cao, các công ty bình thường làm sao mà có được?
Chỉ vào những lúc cùng Tang Du đi Indonesia khảo sát, anh mới may mắn được uống thứ cà phê chồn này. Có điều, thứ mùi vị mãnh liệt lại pha trộn khí trong nội tạng đó cứ đọng mãi trong miệng khiến anh thực sự “cả đời khó quên”.
“Được thôi, chỉ cần anh mang một con cầy vòi đốm về đây là được.” Tuy rằng nghiến răng nhưng ngoài mặt Tăng Tử Kiều vẫn bình thản mỉm cười.
Tăng Tử Ngạo thấy bộ dạng quyết không chịu thua của cô thực sự muốn cười, thế nhưng bất đắc dĩ phải sầm mặt đi đến trước sô pha, nghiêm túc nói với cô: “Tăng Tử Kiều tiểu thư, công ty MK mời em tới đây để làm việc chứ không phải để đọc báo, cho nên, xin mời em hãy điều chỉnh lại thái độ làm việc của mình.”
Tăng Tử Kiều lập tức cất tờ báo trên tay đi, bình thản đáp lại: “Tăng tổng nói rất phải.”
Không biết là ai đã cướng ép cô phải tới đây làm việc, rồi vứt cô một mình lại văn phòng này hơn cả tiếng đồng hồ nay.
Tăng Tử Ngạo phớt lờ thái độ của Tăng Tử Kiều,


Disneyland 1972 Love the old s