Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Như Chưa Từng Quen Biết

Như Chưa Từng Quen Biết

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341801

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1801 lượt.

của mùa hè. Trước đó vì đau bụng kinh, Tử Kiều ra nhiều mồ hôi, toàn thân ướt át rất khó chịu. Cô dùng hai tay xoa nhẹ lên phần mắt đau xót của mình, sau đó đứng dậy chuẩn bị đi tắm.
Cầm theo quần áo để thay, đúng vào lúc định bước vào buồng tắm, đột nhiên ở góc tủ có một tấm danh thiếp màu trắng hiện lên trước mắt, Tử Kiều liền nhặt lên xem. Cái tên quen thuộc, dòng chữ trên đó cũng vô cùng quen thuộc.
Cô đã nhớ ra, đây chính là tấm danh thiếp mà khi còn ở bênh viện, cô y tá cứu cô đã đưa, bảo cô một tháng sau hãy đến gặp vị bác sỹ họ Mục này để nói chuyện.
Cô thường xuyên gặp những giấc mơ kì lạ, thế nhưng rốt cuộc là giấc mơ hay là kí ức trước kia? Lẽ nào cô thực sự phải đến gặp vị bác sỹ tâm lí này để nói chuyện sao?
Suy nghĩ một hồi lâu, Tử Kiều quyết định rảnh rỗi sẽ đến bệnh viện một chuyến, biết đâu nói chuyện cùng vị bác sỹ họ Mục này lại nhận được hiệu quả ngoài tưởng tượng?
Cất tấm danh thiếp, Tử Kiều bước vào phòng tắm. Liếc mắt nhìn qua chiếc gương cỡ đại treo trên tường, cô khựng bước lại, không nhịn được quay người về phía gương. Trong gương hiện lên hình ảnh người phụ nữ đầu tóc rũ rượi, sắc mặt trắng nhợt, hai mắt đỏ làu, phần mắt sưng tấy ngấn lệ, mặc một bộ đồ ngủ cốt-tông nhăn nhúm.
Với bộ dạng này chẳng thể nào coi là một người đẹp được, trông cô thực chẳng khác nữ nhân vật chính trong các bộ phim kinh dị. Cô ảo não vò đầu bứt tai, cuối cùng cũng hiểu nụ cười lúc nãy của Tăng Tử Ngạo trước khi ra ngoài bao hàm ý nghĩa gì.
Sau khi tắm xong, Tăng Tử Kiều xuống nhà, cô cứ tưởng Tăng Tử Ngạo đã đi làm rồi. Thế nhưng vừa bước xuống cầu thang, cô lại thấy anh mặc bộ y phục hôm qua ngồi trên sô pha đọc báo.
Tăng Tử Ngạo thấy Tử Kiều xuống liền nói: “Cháo nóng trên bàn đó, cả buổi sáng mê man chắc đói rồi, em ăn chút cháo cho ấm bụng.”
Tăng Tử Kiều vừa đặt chân xuống mặt đất, nghe thấy câu nói này thì hơi ngạc nhiên, tiếp đó từ từ quay người lại nhìn.
Giọng nói của anh trầm ấm và chẳng hề ảo não như khi tranh cãi cùng cô vào tối qua. Khóe miệng anh khẽ nhoẻn lên nụ cười dịu nhẹ, khí chất phi phàm, chính là nụ cười hợp cách của một người anh trai.
“Cảm ơn, thế nhưng tôi sợ anh cho thứ gì đó vào bát cháo, nói không chừng còn đáng sợ hơn cả chứng mất trí của tôi nữa.” Chế giễu xong, Tử Kiều liền quay người đi vào phòng bếp tự làm bữa sáng cho mình.
Tăng Tử Ngạo khẽ nhoẻn miệng cười, ngoại trừ cuộc tranh cãi kịch liệt với cô tối hôm qua, anh lại thích cách thức giao tiếp với cô như hiện nay, đương nhiên tình cảnh buổi sáng là một ngoại lệ.
Tăng Tử Ngạo thay đổi mấy tư thế ngồi trên sô pha, vừa hay đối mặt với phòng bếp, thưởng thức bóng dáng bận rộn mà nhanh nhẹn của Tử Kiều. Không bao lâu, cô bê một nồi cháo nhỏ nóng hổi cùng đĩa đựng trứng chiên ra ăn ngon lành.
Hương thơm quyến rũ của trứng chiên kèm theo mùi thanh dịu của cháo thoang thoảng bên mũi Tử Ngạo. Trước nay, anh chỉ thấy cô giúp đỡ mẹ trong bếp, nhưng chưa bao giờ thấy cô đích thân vào bếp cả. Cuộc sống mấy năm du học ở nước ngoài khiến anh càng ít hiểu biết về cuộc sống và con người của cô. Anh khó có thể tưởng tượng được cô lại có chút liên quan gì đó tới phòng bếp, lẽ nào biết vào bếp chính là tài năng mà ông trời ban tặng cho người phụ nữ?
Tăng Tử Ngạo đứng dậy, bước đến trước bàn ăn rồi ngồi xuống trước mặt Tử Kiều. Anh quan sát kĩ càng đĩa trứng rán cùng bát cháo đó, ngoại quan tuyệt đối không hề kém sắc so với đồ ăn ngoài hàng, chỉ là không biết mùi vị như thế nào thôi.
Anh chẳng hề khách khí vào bếp lấy một cái bát, sau đó quay lại bàn ăn múc một bát cháo. Ăn một miếng, mùi vị rất là ngon, anh gật đầu đầy tán thưởng: “Ừm, ngon lắm, hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh. Thật không ngờ tài nghệ nấu bếp của em cũng tuyệt quá nhỉ!”
Tăng Tử Kiều đặt chiếc thìa xuống, nhìn anh chăm chăm rồi lạnh lùng nói: “Thứ anh gọi bên ngoài về ở đằng kia kìa!”
Tăng Tử Ngạo hoàn toàn không bận tâm đến câu nói của Tử Kiều, ăn liên tục cho đến khi hết sạch bát cháo, lại mỉm cười nhìn cô nói: “Em có sức đạp anh xuống đất, lại còn tự vào bếp rán trứng nấu cháo được, xem ra buổi chiều hoàn toàn có thể đến công ty làm việc cùng anh rồi!”
Tăng Tử Kiều nhướng cao đôi mày, nuốt nốt miếng trứng trong miệng, bực bội đáp lại: “Tôi không có thói quen ăn những thứ không phải do mình làm ra.”
Tăng Tử Ngạo đáp lại: “Anh cũng có thói quen không tùy tiện cho không ai cái gì.”
“Vậy thì bỏ đi!”
“Sao hả? Có gan đi ứng tuyển lại không dám làm việc sao?”
“Kế kích tướng với tôi không có tác dụng.”
“Em học nấu ăn từ khi nào thế?”
“Anh cũng bị hỏng não rồi sao? Không ngờ lại đi hỏi một người mất trí học nấu ăn lúc nào?”
“Đình chiến đi! Ngày nào em cũng như một con mèo sẵn sàng chiến đấu vậy, xù hết cả lông lên, không cảm thấy khó chịu lắm sao?”
“Liên quan quái gì đến anh.”
“Con gái đừng nói chuyện thô tục như vậy. Tử Kiều, chúng ta lập lại hợp đồng đi!”
“Ai lập hợp đồng cùng anh? Người nông dân một khi thấy con rắn, nhất định sẽ cầm gậy đập chết nó.”
Tăng Tử Ngạo bật cười thành