Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341814
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1814 lượt.
ết chuyện trước kia, có lẽ cũng vì mục đích khác. Cô muốn xác định một chuyện, đó là tâm trạng của cô càng lúc càng chịu ảnh hưởng từ Tăng Tử Ngạo. Tại sao mỗi hành động của anh đều có thể gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến cô chứ? Lúc làm việc, cô thậm chí thường lén nhìn anh đến mức ngây người, thế nhưng khi bị phát hiện, cô lại nghĩ ra mọi cách để che giấu. Cô muốn biết rằng, rốt cuộc là do ảnh hưởng từ quá khứ, hay vì cô đã động lòng trước anh thêm lần nữa? Cô thực sự muốn biết chuyện này. Cô rất ghét cảm giác đó, thực sự căm ghét.
"Được, vậy trước tiên hãy nói cho tôi biết, khoảng thời gian gần đây cô thường làm gì? Có chuyện gì vui, không vui đều phải nói cho tôi nghe." Mục Thát Lâm lấy một đồng xu từ trong túi áo ra, đặt lên ngón tay nghí ngoáy liên hồi.
Tăng Tử Kiều hít một hơi thật sâu, kể lại tất cả mọi chuyện từ khi tỉnh dậy trong bệnh viện, gặp Tăng Tử Ngạo và những chuyện đến tận bây giờ cho Mục Thát Lâm nghe. Trong lúc nói chuyện cùng Mục Thát Lâm, ánh mắt Tử Kiều bị thu hút bởi đồng xu không ngừng chuyển động trong tay anh. Đồng xu ấy giống như sinh mạng vậy, quay đi quay lại, từ trái qua phải, tử phải qua trái, chuyển động không ngừng giữa các ngón tay anh.
Dần dần, Tử Kiều cảm thấy buồn ngủ, ngáp dài một cái rồi nói: "Hình như tôi cảm thấy hơi buồn ngủ."
Mục Thát Lâm nói: "Buồn nhủ thì hãy nghỉ ngơi một lúc đi, đợi khi nào cô tỉnh dậy, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp."
"Ừm, được thôi" Tử Kiều ngô nghê nhìn đồng xu vẫn không ngừng chuyển động trong tay Mục Thát Lâm, sau đó bất giác nhắm mắt lại, lặng lẽ ngủ thiếp đi.
Ánh nắng trưa hè nóng bức, chói chang đến mức khó chịu, thầy giáo đại phát từ bi, sau khi giao xong bài tập, liền cho tan học trước giờ. Các bạn đều muốn rủ Tử Kiều tới thư viện ôn tập bài vở, nhưng cô xua tay, quyết định về nhà tránh nóng.
Khi cách nhà khoảng hơn chục mét, từ xa Tử Kiều đã thấy Tử Ngạo mặc chiếc áo phông màu xnh da trời đứng dưới gốc cây nói chuyện với bạn cùng lớp Kết Can. Tử Kiều đang định bước lại gần, thế nhưng khi thấy nét mặt của hai người đó rất nghiêm trọng, thấy tò mò nên cô đã đứng nép sang một bên nghe lén.
Kết Can nói: "Mình thực sự muốn theo đuổi em gái cậu. Tại sao cậu lại nói muốn tuyệt giao với mình?" Người nam sinh cao gầy với khuôn mặt thanh tú tỏ ra buồn phiền.
Tăng Tử Ngạo nghiêm mặt nói: "Thế nào được coi là thực lòng? Trong đầu cậu nghĩ gì mình lại còn không biết sao? Nói tóm lại là, không cần biết cậu theo đuổi bất cứ bạn gái nào, cũng đừng mong theo đuôit Tiểu Kiều nhà mình, nếu không chúng ta sẽ tuyệt giao."
"Này, Tăng Tử Ngạo, cậu nói vậy là có ý gì hả?"
"Chuyện cậu cá cược cùng bọn kia, cậu cho rằng mình không biết sao? Bọn chúng đã bị mình đánh cho một trận rồi, cậu cho rằng bản thân lợi hại lắm sao, cậu cứ thử làm xem?"
"Tăng Tử Ngạo, mình cảm thấy nhất định cậu là một kẻ biến thái rồi! Mình nói thật nhé, có phải cậu đã thích em gái như Đổng Ninh đã nói không?"
"Đồ thần kinh."
"Nếu cậu không thích Tử Kiều, tại sao lại bảo vệ cô ấy chẳng khác gì gà mẹ bảo vệ gà con vậy? Tất cả các bạn học nam đều không được tiếp cận, lại gần em gái cậu. Đây rõ ràng là tâm lý độc chiếm, cũng vì do thân phận và sợ người khác nói là loạn luân nên cậu mới không chịu thừa nhận thôi."
Khuôn mặt tuấn lãng của Tăng Tử Ngạo trong chốc lát đỏ bừng lên, tức giận đùng đùng: "Kết Can, hôm nay cậu đến đây là muốn chết đúng không?" Nói xong, Tử Ngạo liền đấm cho Kết Can một phát.
"Cậu còn dám nói là không phải, cậu làm như vậy chính là có tật giật mình. Có bản lĩnh thì hãy thề với ông trời, nói rằng cậu không thích em gái đi."
"Mình có thích hay không cũng chẳng liên quan đến cậu?"
"Cậu không nói được đúng không?"
"Cậu nói vậy là có ý gì?"
"Có bản lĩnh thì cậu mau thề đi!"
Tăng Tử Ngạo sau cùng không chịu được lời khích bác này, đành buột miệng nói: "Cho dù phụ nữ trên thế giới này có chết cả, mình cũng không bao giờ yêu em gái. Đã nghe rõ chưa, em gái thì mãi mãi chỉ là em gái mà thôi."
Kết Can đột nhiên bật cười nói: "Mình biết ngay mà. Đổng Ninh nói cậu hôn em gái ngay trước mặt cô ấy, mình cảm thấy không thể nào như thế được, cho nên mới đánh cược với bọn kia. Bây giờ xem ra tất cả chỉ là giả thôi."
Mặt Tăng Tử Ngạo gần như tím xanh lại: "Cậu nói đủ chưa? Nếu đủ rồi thì mau cút đi cho mình. Trước khi tốt nghiệp, mình không muốn gặp lại cậu nữa."
"Cậu nói vậy nghĩa là sao?"
"Cút đi!" Tăng Tử Ngạo hét lớn đầy phẫn nộ.
"Cậu cho rằng mình muốn gặp cậu lắm sao? Có gì ghê gớm chứ?" Kết Can cũng tức giận, quay đầu bỏ đi luôn.
Tử Kiều nín thở, Tăng Tử Ngạo không hề nói ra đáp án mà bản thân mong muốn, thế nhưng cô lại nhận được một đáp án khiến bản thân cảm thấy như thế giới này sắp sụp đổ.
Đi từ cây bên cạnh lại, Tử Kiều tức giận nói với anh: "Em gái? Ai muốn làm em gái của anh chứ?"
Tử Ngạo nhìn cô, muốn gọi cô quay lại, thế nhưng chẳng thể nào thốt nên lời.
Đêm hôm đó Tử Kiều trốn trong chăn khóc thầm rất lâu. Kể từ sau hôm ấy cô chẳng thèm bận tâm đến anh, bắt đầu trận chiến tranh lạnh. Ba