Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341812
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1812 lượt.
n đầu, Tử Ngạo thường tìm cớ nói chuyện cùng cô, sau đó dần dần, anh cũng im lặng, mỗi lần nhìn thấy cô, rõ ràng muốn nói chuyện, nhưng lại chẳng thể nào thốt thành lời. Giữa cô và anh dường như lại quay về hồi nhỏ, khi còn xa lạ.
Tử Kiều biết rằng, Tử Ngạo rất để tâm khi người khác nói anh thích cô, vì anh luôn cho rằng như vậy là loạn luân. Thế nào là loạn luân chứ? Cô với anh đâu phải do cùng cha cùng mẹ sinh ra, cô chỉ là người được gia đình anh nhận nuôi mà thôi. Đây là chuyện mà tất cả mọi người đều biết, như thế cũng bị coi là loạn luân sao? Cô là con gái còn không sợ người khác nói gì, anh thì sợ gì chứ? Cô cũng rất muốn coi anh là một người anh trai bình thường, thế nhưng không thể nào làm được?
Từ nhỏ đến lớn chỉ cần có ai xuất sắc hơn anh, cô nhất định sẽ thay đổi tình cảm, thế nhưng chẳng có ai khác cả. Sau đó chỉ cần có nam sinh nào đến tỏ tình với mình là cô lại thầm đem so sánh với anh, nhưng mắt nhỏ hơn anh, dáng người thấp hơn anh, thành tích không bằng anh, giọng nói khó nghe hơn anh, đánh bóng rổ kém hơn anh,... tất cả đều trở thành lí do để cô từ chối.
Vì Tử Ngạo thích những cô gái nói năng dịu dàng, nhỏ nhẹ, tính cách hiền hòa, cho nên tuyệt đối không bao giờ Tử Kiều ăn to nói lớn. Ngay cả dáng ngồi, cách đi đứng của cô đều tuân theo đúng nguyên tắc "nhã nhặn, thanh lịch". Cũng vì anh thích những cô gái biết đánh đàn dương cầm, cho nên cô đã khổ sở học cách đánh đàn, dù cực nhọc thế nào cũng không bỏ cuộc. Ngày ấy, anh thường chỉ vào những người mẫu trang bìa Tạp chí rồi nói trông rất đẹp, cho nên, cô mặt dày mày dạn đi cầu xin anh nhiếp ảnh gia khó tính, thối tha kia mong anh ta cho cô cơ hội trở thành người mẫu. Và cũng bởi vì cô nghe anh nói, muốn giữ được một người đàn ông, trước tiên phải nắm giữ được dạ dày của anh ta, cho nên cô cũng bắt đầu học nấu ăn... Đây đều là bệnh và căn bệnh này của cô đã ăn sâu vào xương cốt.
Tử Kiều yêu anh âm thầm theo cách thức của riêng mình, cô không yêu cầu anh phải ngay lập tức nhận ra những điểm tốt ở cô. Cô chỉ hi vọng đến một ngày nào đó, khi anh quay đầu nhìn lại sẽ phát hiện rằng, cô giờ đây đã trưởng thành, không còn là cô em gái bé nhỏ, non nớt ngày xưa nữa.
Ban đầu chỉ là chiến tranh lạnh, thế nhưng chẳng biết bắt đầu từ khi nào, Tử Ngạo bắt đầu cố ý tránh mặt cô, thậm chí còn đăng kí thi vào trường đại học ở thành phố khác, cách nhà rất xa. Sau đó, may mà bố đã ép buộc anh phải thay đổi lựa chọn. Tối hôm đó, cô thấy anh với bố cãi nhau rất kịch liệt, lúc đó cô mới biết, thì ra anh đã biết tâm tư của cô từ lâu.
Anh nói: "Tiểu Kiều đã học hết lớp mười, hết mùa hè này em ấy sẽ lên lớp mười một. Bố mẹ đừng có hơi tí lại nói sẽ giữ Tiểu Kiều ở nhà làm vợ con. Đây là lời nói ngoài miệng nhưng thực sự rất khó lọt tai. Chuyện của con hãy để con tự quyết, không cần bố mẹ phải lo lắng."
Bố liền nổi giận, thét lớn: "Con tỏ thái độ gì thế hả? Tiểu Kiều thì có gì không tốt? Những cô gái khác có ai sánh được với Tiểu Kiều nhà chúng ta không? Nếu có thể lấy được Tiểu Kiều làm vợ thì đó là phúc đức mà con phải tích từ mấy đời mới có, con có tư cách gì mà chê bai nó chứ?"
"Bố, đã bao giờ con chê bai Tiểu Kiều đâu? Bố đừng hơi một tí là lại hiểu lầm ý nói của con như vậy được không? Tăng Tử Ngạo bất giác than dài một tiếng.
" Vậy ý con rốt cuộc là thế nào? Bố thực sự không thể nào hiểu nổi, rốt cuộc con đã làm sao nữa. Chỉ một lời nói đùa cũng khiến con tức giận như vậy, còn ăn nói hỗn với mẹ nữa. Chúng ta không thể nói đùa được sao? cho dù hai đứa thực sự có ý đó, thì đã sao chứ? Tiểu Kiều ở lại nhà chúng ta mãi mãi thì đã làm sao?"
"Không được, đương nhiên là không được rồi! Con với Tiểu Kiều đã làm anh em suốt mười mấy năm nay, đột nhiên, bắt con phải coi em ấy như bạn gái thì con không thể làm được. Yêu đương và kết hôn với em gái thì có khác biệt gì so với kẻ biến thái chứ?"
"Biến thái? Ý con muốn nói là mẹ và bố đều là những người biến thái?" Mẹ đột nhiên lên tiếng nói xen vào.
"Bố mẹ đừng có lúc nào cũng vặn vẹo thế được không? Con biết bố mẹ rất yêu thương Tiểu Kiều, con cũng yêu em ấy. Thế nhưng đấy là tình yêu của một người anh trai dành cho em gái, chứ không phải như bố mẹ vẫn mong muốn. Chỉ cần ngày nào trái đất này còn chuyển động thì em ấy sẽ luôn là em gái của con. Em gái thì mãi mãi chỉ là em gái, đây là sự thực không thể nào thay đổi được."
Nẹ tức giận đến mức mặt trắng bệch ra: "Những đôi anh em yêu nhau rồi kết hôn nhiều vô kể. Hai đứa lại chẳng có quan hệ huyết thống, mẹ thực sự không hiểu làm như vậy thì có gì không tốt? Mười mấy năm sống cùng, hiểu biết lẫn nhau, không phải tốn nhiều công sức yêu đương, tìm hiểu nữa, lại càng không sợ mẹ chồng con dâu không hợp tính. Tất cả đều vô cùng hoàn mỹ, có gì mà không được chứ? Hai bố mẹ hoàn toàn không để tâm tới cách nhìn của người ngoài, con để ý làm gì?"
"Bố mẹ không thể đem tình yêu dành cho tiểu kiều áp đặt lên con được. Đừng cho rằng hai người đã nuôi nấng, dưỡng dục em ấy bao năm nay thì em ấy sẽ chấp nhận làm theo mong muốn của hai người. Ở lạ