Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341809
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1809 lượt.
thấy tiếng khóc. Khi cô mở mắt ra, xung quanh tối đen như mực, thế nhưng cảm giác nói cho cô biết rằng, cô đang nawmg trên chiếc giường tại nhà mình. Đưa tay sờ soạng một hồi, cô đưa tay bật chiếc đèn ở đầu giường, đồng hồ báo thức bên cạnh cho biết lúc này đã là tám rưỡi tối. Cô đích thực đang nằm trong phòng ngủ của mình.
Tang lễ của mẹ chắc đã kết thúc, Tử Kiều chỉ biết lúc thực hiện nghi thức hạ quan tài, cô đã khóc đến mức ngất lịm đi, mãi đến lúc nà mới tỉnh lại. Tử Kiều cảm nhận thấy khuôn mặt mình rất khô, đau đớn là thường, hai mắt vẫn cay xè, khô ráp, thậm chí còn hơi sưng.
Tử Kiều ngồi dậy đi vào phòng tắm. Soi mình trong gương, cô thấy một khuôn mặt trắng nhợt, hai mắt đỏ rực, sưng to. Cô mở nước ấm, rửa lại mặt rồi bước ra ngoài.
Vừa đi xuống cầu thang, Tử Kiều đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Càng đi xuống dưới thì càng tối đen, cô bật đèn, cả căn phòng sáng choang hiện ra trước mắt. Tăng Tử Ngạo đang nằm trên sô pha, dưới chân anh có rất nhiều chai rượu.
Tử Ngạo đã uống rượu, thậm chí còn uống nhiều hơn lần bố qua đời.
"Anh đã uống nhiều rồi, em đỡ anh vào phòng nhé!" Tuy đã là vợ chồng theo quy định pháp luật, thế nhưng hai người vẫn ngủ riêng phòng, Tử Kiều đỡ Tử Ngạo vào phòng ngủ của anh.
Thân hình gầy yếu, mỏi mệt của Tử Kiều hoàn toàn không thể nào chống đỡ nổi trọng lượng cơ thể anh, cả hai người ngã nhào xuống giường.
Lúc này, toàn thân Tử Ngạo đã đè lên người Tử Kiều. Tử Kiều bỗng nhớ lại đêm mà bố qua đời, nụ hôn đó, có lẽ ngay bản thân anh đã quên mất rồi. Đột nhiên, anh chống người, đưa tay ôm eo Tử Kiều, ra sức ôm chặt cô cho tới khi cô cảm thấy đau đớn rồi quay mặt tránh. Anh hỏi cô bằng giọng khàn đặc: "Tại sao em lại là em gái của anh chứ?"
Tử Kiều hoàn toàn không thể ngờ rằng, đột nhiên anh lại hỏi câu như vậy. Bàn tay anh vẫn không ngừng chamk lên môi cô, nếu đổi lại là trước kia, có lẽ cô sẽ mong chờ điều gì đó, rượu vào làm bừa, hoặc nhiều hơn thế nữa. Thế nhưng kể từ khi Tăng Tử Ngạo cùng Tang Du đi du học nước ngoài, cô đã từ bỏ tất cả. Kiên trì theo đuổi một tình yêu, vậy mà kết quả chỉ là những mệt mỏi và đau khổ thì chi bằng cứ dứt khoát buông tay, biết đâu sẽ hạnh phúc hơn.
"Em làm sao mà biết được." Tử Kiều lạnh lùng đáp lại. Rõ ràng hai người chẳng có quan hệ huyết thống, thế nhưng cũng đã làm anh em suốt hai mươi năm nay.
"Anh ngủ đi!" Tử Kiều định đứng dậy, thế nhưng bị anh đè người lên cô không thể động đậy nổi.
Tử Kiều ngước mắt nhìn Tử Ngạo đầy nghi hoặc, đôi mắt anh mơ màng như phủ một lớp sương. Khuôn mặt anh càng lúc càng sát lại gần, hơi thở ấm nóng phả bên tai cô. Tử Ngạo ôm chặt Tử Kiều trong lòng, khiến cô như thấy nhịp tim đập loạn trong ngực mình và cũng nghe âm thanh tương tự truyền đến từ phía anh. Tử Ngạo vùi mặt trên cổ cô, , ra sức hít thở, nghẹn ngào lên tiền: "Bố mất rồi, mẹ cũng không còn nữa, em cũng đi đúng không? Anh cầu xin em, đừng rời khỏi anh có được không?"
Tăng Tử Kiều hoàn toàn có thể cảm nhận được nỗi đau khổ trong lòng Tử Ngạo, mất đi bố mẹ, trong lòng cô cũng cảm thấy đau khổ chẳng kém gì anh. Tử Kiều hai tay ôm anh, rồi vỗ nhẹ lên tấm lưng ấy. Cổ cô dần dần truyền về cảm giác ướt nhòe, là nước mắt nóng ấm của anh. Đây là lần đầu tiên trong đời cô chứng kiến anh rơi lê, cho dù là lúc hạ tang bố mẹ cô cũng chưa từng thấy anh khóc như vậy.
Một lúc sau, Tăng Tử Ngạo đã bình tĩnh trở lại, anh ngẩng đầu nhìn Tử Kiều, đôi mắt đỏ rực hoàn toàn không hề cho thấy chút hiện tượng nào của việc đã từng khóc. Anh nhìn cô chăm chú, cảm giác như một ác ma vừa thoát khỏi địa ngục, muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Hơi thở trầm ấm thuộc về riêng anh bao trùm cả người Tử Kiều. Đột nhiêm, cô cảm thấy căng thẳng, cổ họng dường như bị tắc nghẹn chẳng nói được câu gì. Có lẽ đây là một bản năng, hai tay cô đưa lên giữa chặt áo sơ mi anh, đè chặt trước ngực anh.
Tăng Tử Ngạo bỗng chạm tay lên vần trán thanh khiết của Tử Kiều, vuốt tóc lòa xòa trước mặt ra sau tai giúp cô, rồi nhắc lại câu hỏi ban nãy: "Tại sao em lại là em gái của anh?"
Lần này Tử Kiều cũng không trả lời, chỉ nhìn chăm chú vào đôi mắt đỏ au của Tử Ngạo.
"Anh cho rằng trốn tránh bao nhiêu năm như vậy là có thể thoát được sự sắp đặt của bố mẹ. Thế nhưng sau cùng, anh vẫn phải kết hôn với em... Lẽ nào việc này do ông trời định trước?" Tăng Tử Ngạo mỉm cười, hạ thấp giọng, mang theo chút cảm xúc đắng cay: "Nếu bắt buộc phải xuống điah ngục, vậy thì hai chúng ta hãy đi cùng nhau." Anh nói hết câu bằng giọng điệu đầy u sầu, hạ thấp mặt xuống, không ngừng hôn lên môi cô.
Tăng Tử Kiều kinh ngạc, hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào, đón nhận tình cảm bộc phát của anh đầy bị động. Cho dù không thể hít thở nổi, cô cũng không dám thét lên một tiếng.
Cuối cùng, bờ môi anh cũng dừng lai, thế nhưng đôi tay lại bắt đầu kéo y phục của cô. Quần áo dần dần bị cởi ra, sự tiếp xúc với làn da của anh khiến cô cảm thấy nóng bỏng, tựa vào lồng ngực anh, cô cảm thấy toàn thân như sắp bốc cháy.
Tăng Tử Ngạo lại hôn lên môi Tử Kiều thêm lần nữa, tiếp