Nơi Nào Củi Gạo Không Vương Khói Bếp
Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341972
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1972 lượt.
đó anh lại di chuyển xuống phần cổ. Tử Kiều bất giác rên một tiếng, mãi cho đển khi không thể chịu đựng thêm được nữa mới thốt lên: "Đau quá!"
Cũng chính tiếng kêu đó đã khiến Tăng Tử Ngạo tỉnh lại, anh bỗng dừng tất cả hành động.
"Anh đang làm gì thế này? Anh đang làm gì thế này? Làm gì đây chứ?... Xin lỗi em... xin lỗi em" Tăng Tử Ngạo hối hận kéo chiếc chăn che phần thân đang lõa lồ của Tử Kiều, hai tay úp vào mặt, ngồi bên giường vô cùng đau khổ.
Đột nhiên, Tăng Tử Ngạo giơ tay tát mạnh vào mặt mình một cái. Tử Kiều hoảng hốt ngồi dậy kéo bàn tay anh rồi nói: "Anh làm gì vậy? Em không bận tâm. Không sao cả đâu, chúng ta chỉ kết hôn giả thôi mà."
Tử Kiều còn chưa dứt lời, Tử Ngạo đã lên tiếng cắt ngang: "Kết hôn rồi còn có giả sao?"
Tăng Tử Kiều lặng người đi, kết hôn rồi còn có giả sao? Tờ giấy đăng kí kết hôn đỏ chói đó là thật, đã được cục dân chính đóng dấu đàng hoàng. Cô mím chặt môi, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Cho dù là thật hay giả, dù gì chúng ta cũng sẽ ly hôn thôi!"
Đột nhiên, Tử Ngạo nhìn cô bằng đôi mắt đầy phẫn nộ, đưa tay nắm chặt vai cô rồi nói: "Hôn nhân là trò chơi trẻ con sao? Nói kết hôn là kết hôn, muốn ly hôn là ly hôn sao? Em đã bao giờ nghĩ đến việc, sau khi ly hôn, người khác sẽ nhìn em như thế nào không? Sau này em còn muốn kết hôn nữa không?"
Anh đang nghĩ cho cô sao? Kết hôn giả cùng anh chính là tâm nguyện của cô, người khác nhìn cô theo kiểu gì, cô chẳng bận tâm. Sau này có kết hôn nữa hay không, cô cũng chẳng bận lòng. Bây giờ, cô chẳng còn tâm tư nào để suy ngẫm chuyện sau này, thực hiện trách nhiệm của một người con dâu, một người vợ trong bốn chín ngày sắp tới chính là việc cô phải làm.
Ngước mắt nhìn anh, cô nói: "Tại sao em phải quan tâm đến suy nghĩ của người khác? Ý của anh chính là chúng ta không ly hôn, cứ như vậy sống cả cuộc đời sao? Cuối cùng anh đã không còn quan tâm đến việc em là em gái của anh nữa sao, cũng không bận tâm đến cách nghĩ của người khác nữa hả? Là như vậy sao?"
Nét mặt Tăng Tử Ngạo vô cùng đau đớn, trong đầu anh đang rất mâu thuẫn, đôi mắt mơ màng không biết đang nhìn về phía nào.
Không nhận được câu trả lời, trong lòng Tử Kiều vẫn cảm thấy bất cam, cuối cùng cô đã hỏi vẫn đề mà bản thân luôn thấy khó hiểu: "Nếu bố mẹ không nhận nuôi em, em cũng không phải em gái anh, vậy anh có yêu em không?"
Sắc mặt Tăng Tử Ngạo sầm lại, ánh mắt nhìn Tử Kiều vô cùng phức tạp, hỗn loạn, khiến cô chẳng thể nào hiểu nổi rốt cuộc anh đang muốn nói gì, hai bàn tay anh càng lúc càng nắm chặt bờ vai cô. Tử Kiều chẳng hề bận tâm, tiếp tục nói: "Nếu không vì thân phận em gái, anh sẽ yêu em đúng không? Nếu anh thực sự không có cảm giác gì với em, chỉ muốn em bỏ cuộc, thì chắc chắn cũng chẳng phải trốn tránh lâu đến vậy, đúng không? Thực ra, anh chỉ không giám thừa nhận, chuyện anh cho rằng không thể nào xảy ra được lại trái nghịch với quan điểm của bản thân, nên mới làm vậy đúng không? Anh ghét người khác đem em ra làm trò cười, anh ghét bọn họ nói rằng em sẽ được gả cho anh. Với anh mà nói, em gái chỉ là em gái, không thể nào trở thành vợ được? Anh ghét bị người khác cười chê vì anh trai lấy em gái, cho dù đi đến nơi nào cũng bị người ta bàn tán. Thế nhưng em đâu phải em gái ruột của anh, chúng ta hoàn toàn không có quan hệ huyết thống."
Hơi thở Tăng Tử Ngạo càng lúc càng gấp, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy: "Em có thể đừng nói nữa được không?"
Tăng Tử Kiều hoàn toàn không hề có ý dừng lại: "Từ trước tới nay, anh luôn kìm nén cả xúc bản thân, vậy nên mới luôn cảm thấy đau khổ. Em là một người phụ nữ mà còn không sợ bị người khác bàn luận, nói xấu, vậy anh còn bật tâm điều gì? Chúng ta sống trên thế gian này là vì cái gì chứ? Nhất định phải để tâm đến suy nghĩ của người khác hay sao?"
"Em có thể thôi đừng nói nữa được không" Tử Ngạo buông vai Tử Kiều ra, theo phản xạ, anh muốn trốn tránh.
"Không phải anh không có cảm giác với em, chỉ là không thể vượt qua chướng ngại tâm lý mà thôi. Năm đó, khi Kết Can đòi theo đuổi em, anh đã đánh cậu ấy, đồng thời cũng tuyệt giao luôn, anh có dám nói mình không hề có chút đố kị không? Lúc lên đại học em nuốn từ bỏ anh, thế nhưng dù cho em đi đến nơi nào, bóng hình anh vẫn luôn đeo bám em. Tại sao anh vẫn đi mua quần áo cùng em? Tại sao anh lại mua giúp em băng vệ sinh? Tại sao anh luôn tổ chức sinh nhật cho em? Tại sao anh có thể hiểu bản thân em hơn chính em? Anh là anh trai, không phải bạn trai em, thế nhưng những việc anh làm cho em hoàn toàn đã vượt quá thân phận của một người anh trai.Anh không phải không có tình cảm với em, chỉ là từ nhỏ anh đã luôn gượng ép bản thân coi em là em gái, nên tuyệt đối không được có ý đồ khác. Anh có tình cảm với em, đúng không?"
"Đủ rồi!" Tăng Tử Ngạo thét lên.
Tử Kiều chẳng hề bận tâm, đứng dậy ôm chặt anh, nước mắt từ từ tuôn rơi: "Em không phải em gái anh, không phải em gái anh... Anh hãy nhìn em, hãy nhìn em đi... Xin anh đấy, hãy nhìn em một lần! Chúng ta cùng đối mặt, đừng trốn tránh thêm nữa có được không?"
Thân hình mềm mại áp chặt vào