Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại
Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341800
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1800 lượt.
lưng khiến Tử Ngạo đột nhiên như bị thứ nào đó kích thích, ra sức đẩy Tử Kiều ra. Có lẽ vì trước đó đã uống quá nhiều rượu, chân tay anh mềm nhũn bất lực, đầu óc choáng váng nên đã ngã bật xuống giường, đầu đập trúng cái giá ở cạnh đó, lập tức ngất đi.
Tử Kiều kinh hãi kêu lê, lúc này mới nhận ra, anh đã ngất rồi. Cô ôm anh, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tại sao yêu thương một người lại khó khăn đến vậy?
Ngoài cửa, một người đàn ông trung niên trải đời, đeo kính đang đứng đó.
"Tăng tiểu thư, cin chào cô! Tôi họ Dương, là luật sư đại diện cho Tăng tiên sinh. Được sự ủy thác của Tăng tiên sinh, hôm nay tôi thay mặt anh ấy đến đây làm thủ tục ly hôn." Người đàn ông trung niên bình thản lên tiếng.
Câu nói của luật sư Dương khiến sắc mặt của Tử Kiều trắng nhợt. Khó khăn lắm cô mới biết được suy nghĩ thực sự của anh, làm sao lại có thể dễ dàng từ bỏ như vậy chứ?
"Tăng tiểu thư, cô có tiện nói chuyện với tôi một lát không?\'
Tử Kiều đứng tránh sang một bước, nét mặt cứng đờ.
"Tăng tiểu thư, đây là đơn ly hôn mà Tăng tiên sinh muốn tôi giao lại cho cô, theo những điều khoản trên này, căn nhà, ô tô, trang sức... mua lúc cô với Tăng tiên sinh kết hôn, tất cả đều thuộc quyền sở hữu của Tăng tiểu thư. Ừm, Tăng tiên sinh còn dặn dò rằng, mỗi tháng anh ấy sẽ chuyển cho cô một khoản tiền sinh hoạt, cho đến khi nào cô mất đi mới thôi. Còn nữa, đây là mấy hợp đồng bảo hiểm mà anh ấy đã mua cho cô. Xin cô hãy đọc thật kỹ, nếu không có vấn đề gì, xin cô hãy kí tên vào đây." Luật sư Dương đẩy gọng kính trên mũi lên, rồi đưa đơn ly hôn tới trước mặt Tăng Tử Kiều.
Tăng Tử Kiều vẫn luôn cúi đầu xuống, nhìn chăm chăm vào chiếc ly trên tay mình, ngờ nghệc nhìn vệt đỏ hằn trên lòng bàn tay, bình thản đáp lại: "Tôi sẽ không kí đâu."
"Tăng tiểu thư, Tăng tiên sinh nói đây là điều cô và anh ấy đã giao kèo trước khi kết hôn."
"Bây giờ tôi đã hối hận."
Luật sư Dương im lặng một hồi, sau đó mới nói tiếp: "Tăng tiểu thư, cô hà tất phải cố chấp như vậy? Tăng tiên sinh để lại cho cô nhà đất, mua bảo hiểm, gửi tiền sinh hoạt cho cô, tất cả đều rất khả quan, đủ để cô sống an lành suốt quãng đời còn lại. Huống hồ chi, tục ngữ có câu, đừng vì một cái cây mà bỏ cả khu rừng. Kí tên vào đây, quay người nhìn ra phía trước, có lẽ cô sẽ tìm được một người đàn ông ưu tú gấp trăm vạn lần Tăng tiên sinh đang đợi mình."
Giọng nói của luật sư Dương chậm rãi mà bình thản. Nhìn vào ánh mắt của luật sư Dương, có thể thấy rằng ông ta đang cảm thấy bi ai thay cho Tử Kiều. Đối với ông ta, Tử Kiều là một người phụ nữ ngốc nghếch. Tại sao lại cứ khư khư giữ mãi cuộc hôn nhân hữu danh vô thực, quyết không nhận khoản tiền ly hôn kếch xù chứ?
Tăng Tử Kiều trợn đôi mắt xinh đẹp của mình lên, nhìn thẳng vào luật sư Dương rồi kiên quyết nói rõ: "Tôi đã nói là TÔI KHÔNG KÍ TÊN."
"Tăng tiểu thư"
Luật sư Dương còn chưa nói hết câu, Tăng Tử Kiều đã đứng bật dậy. Cô vội cầm lá đơn ly hôn trên bàn, vò nát rồi ném đi, sau đó phẫn nộ thét thẳng vào mặt luật sư Dương: "Tôi đã nói rồi, tôi không kí tên. Cho dù ông là ai đi nữa, ông mau ra ngoài cho tôi. Ngay lúc này, lập tức, nhanh lên."
Luật sư Dương lại đẩy cao gọng kính, mặt mày kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ cô lại tỏ thái độ kiên quyết đến vậy.
"Ông còn không đi sao? Nếu không đi, tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát đấy." Nói xong Tử Kiều liền cầm điện thoại lên.
Khuôn mặt điềm tĩnh của luật sư Dương lộ vẻ khó xử, ông không nén nổi cơn giận trong lòng, cầm túi tài liệu bên cạnh quay người bỏ đi.
Luật sư Dương vừa đi, tất cả những buồn đau, bi thương kìm nén nãy giờ trong lòng Tăng Tử Kiều cuối cùng cũng bùng phát theo dòng nước mắt. Cô điên cuồng đập phá mọi thứ hiện hữu trước mặt mình.
Rõ ràng Tăng Tử Ngạo động lòng trước cô, vậy mà lại vì mấy thứ luân thường đạo lý ngớ ngẩn đó, đẩy cô cách xa vạn dặm. Cô thật sự khiến anh khó xử vậy sao? Lẽ nào thấy cô bỏ đi, anh sẽ cảm thấy dễ chịu?
Tử Kiều nắm chặt hai tay lại, miệng không ngừng thầm thì: "Tăng Tử Ngạo, em tuyệt đối không bao giờ ly hôn."
Tăng Tử Ngạo thích thưởng thức và sưu tập rượu. Anh rất ít khi xuất hiện tại căn nhà này, điều duy nhất gợi nhớ đến anh chính là giá rượu được thiết kế bên tường kia.
Có lẽ mượn men rượu, cảm giác tê dại đó sẽ khiến trái tim Tử Kiều không còn đau đớn, cô có thể thôi nghĩ đến tất cả mọi thứ liên quan đến hai người. Có lẽ khi đã say rồi, không còn cảm giác nữa, trái tim Tử Kiều mới không nhói đau nữa. Cô cũng không cần phải đưa tay ra xoa ngực, không cần phải hít thở khó khăn, đến mức tưởng bản thân sắp đứt hơi mà chết.
Tử Kiều cầm hai chai rượu rồi đi ra ngoài. Cô bước đi trên đường mà không hề có đích đến, mãi cho tới khi đến sông Hộ Thành, cô mới dừng bước.
Ánh đèn bên bờ sông rực rỡ, cô nhân viên bên bờ hứng khởi lên tiếng: "Chỉ còn vài tấm vé nữa thôi là mình có thể về nhà rồi!"
Đã rất nhiều năm nay, Tăng Tử Kiều không ngồi thuyền đi du ngoạn cảnh sông. Lần gần đây nhất chính là lúc vừa lên đại học, vào một đêm hè, Tăng Tử Ngạo rủ vài người bạn học, còn cô kéo c