Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342814
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2814 lượt.
ùng chung một bàn học, không có nhà vệ sinh và ban công riêng, không điều hòa, thậm chí quạt máy cũng không có, sinh viên phải tự chuẩn bị, mùa hè thì nóng miễn bàn.
Ba Phương Thanh Dĩnh cau mày, bản thân cô cũng bĩu môi, đương nhiên cô không thể thích nghi với cuộc sống ở ký túc xá, chỉ miễn cưỡng ở một hôm là bỏ về nhà. Tuy nhà trường không cho phép sinh viên ngoại trú nhưng cô chỉ ở ký túc xá trên danh nghĩa, ngày ngày đều về nhà, ký túc xá chỉ để nghỉ trưa và cất sách vở.
Thật lòng, Tần Chiêu Chiêu không thấy ghét Phương Thanh Dĩnh. Tuy cô có gia cảnh khá nhất lớp nhưng chưa bao giờ khoe khoang ta đây người Thượng Hải ưu tú hơn người như Chương Hồng Mai. Cô nói năng lịch sự, cử chỉ tao nhã, xuất thân tốt, được hưởng sự giáo dục bài bản. Cô cũng từng học múa, dáng người rất đẹp, khí chất xuất chúng. Có điều thân thể cô hơi yếu ớt, lại ưa sạch sẽ nên thường ghét những thứ bẩn thỉu, mỗi lần thấy gián, thấy chuột là sợ xanh mặt. Áo quần của cô phải là tơ nguyên chất, nếu không sẽ cảm thấy không thoải mái.
Lần đầu tiên Tần Chiêu Chiêu biết tới một cô gái như vậy, không khỏi nhớ tới nàng công chúa và hạt đậu trong truyện cổ tích Andersen.
Tần Chiêu Chiêu bắt đầu sống cuộc sống đại học thường thường bậc trung giữa Thượng Hải. Cô là sinh viên nghèo nhất lớp, không có quần áo hàng hiệu, không điện thoại di động, đi ăn ở căng tin cũng chỉ mua những loại thức ăn rẻ tiền và rau dưa. Nhìn cô và những sinh viên gốc Thượng Hải sẽ thấy khác biệt rõ ràng. Cũng may, trước kia học ở trường trung học thực nghiệm cô đã quen với sự khác biệt này rồi, bây giờ tiếp tục cảnh này coi như cũng có năng lực đối mặt.
Tất nhiên, trong lòng cô không tránh được chút khó chịu. Ba mẹ gọi điện hỏi thăm chuyện học hành nơi đất khách quê người ra sao, cô không bao giờ dám đề cập tới nỗi khó chịu này, miệng chỉ kể lại những chuyện tốt đẹp, trường học ở Thượng Hải tốt, giáo viên, bạn bè cũng tốt, mọi chuyện đều rất tốt. Chỉ khi gọi cho Đàm Hiểu Yến, cô mới có thể trút phiền não: Người Thượng Hải khác hẳn với dân ngoại tỉnh; áo quần hàng hiệu, điện thoại di động của họ khiến người khác líu lưỡi không nói nên lời; bọn họ mang theo mình vẻ ưu tú của những con người ngồi trên cao nhìn xuống; rồi cả chuyện cô bị giễu cợt là “đồ nhà quê”…
Những lời này cô chỉ dám nói với Đàm Hiểu Yến, vì chỉ có Hiểu Yến mới thấu hiểu được. Hai con người xuất thân giống nhau, hoàn cảnh sống tương đồng, lại làm bạn tốt với nhau bao năm, giữa họ có một sự cảm ứng tâm linh như song thai chung trứng, tất nhiên có thể thấu hiểu cảm giác của đối phương.
“Chiêu Chiêu, dân tỉnh lẻ bọn mình bị người thành phố lớn coi thường cũng phải, mình ở Hổ Môn cũng toàn bị người ta gọi là đồ làm thuê. Ban đầu nghe được đi Quảng Đông thực tập thấy thật là thích, những tưởng chỉ cần ra ngoài là có thể vùng vẫy thỏa thích, tương lai tốt đẹp đang chờ đón. Đến giờ nghĩ lại mới thấy mình quá ngây thơ, chẳng qua cũng chỉ là một đứa làm thuê mà thôi.”
Nỗi cảm khái của Đàm Hiểu Yến tính ra còn nhiều hơn Tần Chiêu Chiêu khiến tâm tình cô càng khó chịu, không chỉ vì mình mà còn vì người bạn thân.
Chuyện kỳ thị, phân biệt đối xử là vấn đề không của riêng quốc gia nào. Dân bản địa khinh thường dân ngoại tỉnh, người thành phố khinh thường người nhà quê; tầng lớp thượng đẳng khinh thường tầng lớp hạ đẳng, người da trắng coi thường người da đen… Bất kể người ta ngày ngày kêu gọi bình đẳng xã hội thế nào chăng nữa, chuyện đó cũng không thể trở thành hiện thực, vĩnh viễn không thể.
Kỳ một năm thứ nhất, Tần Chiêu Chiêu vẫn quen nếp thời trung học – luôn luôn đi học đúng giờ, chăm chỉ nghe giảng, chưa bao giờ trốn học. Ban đầu, sinh viên vẫn ngoan ngoãn đến trường, sau này dần dần có người trốn học, một, hai, ba, bốn người… Thậm chí có mấy người còn lập thành hội sinh viên thường xuyên trốn học. Mỗi người một lý do, người cảm thấy chương trình học thật nhàm chán, người thấy giáo viên giảng kém hấp dẫn, vài người thấy tài liệu rất dễ hiểu, có thể tự học được. Vì thế, trốn học trở thành chuyện hết sức bình thường ở đại học.
Tần Chiêu Chiêu không bao giờ trốn học, vì thế các bạn cùng phòng phong cho cô cái tên “Có ạ!” – Mỗi lần lên lớp, nếu giảng viên điểm danh, cô sẽ thưa “có” một câu hộ người trốn tiết. Cô điểm danh hộ Thường Khả Hân nhiều nhất, vì cô ấy thường xuyên không lên lớp mà nằm nhà ngủ nướng hoặc dạo phố, hẹn hò với đủ loại người theo đuổi. Trước khi đi hẹn hò bao giờ cũng phải tắm táp sạch sẽ, chuẩn bị áo quần, trang điểm, ít nhất cũng mất hai tiếng đồng hồ. Thời gian hằng ngày không đủ sẽ cắt bớt thời gian học hành để dùng.
Thường Khả Hân xinh đẹp và ăn mặc sành điệu nhất lớp, bàn mà cô và Phương Thanh Dĩnh dùng chung luôn bày la liệt đủ loại đồ trang điểm, son phấn, bút kẻ mắt, sơn móng tay… Học sinh trung học tỉnh lẻ thường không bao giờ trang điểm, thỉnh thoảng thoa chút son môi hồng hồng cũng phải lo lắng đề phòng, sợ phụ huynh hoặc giáo viên nghĩ mình không để tâm học hành, chỉ lo son phấn