Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342822

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2822 lượt.

ật không thể chịu nổi. Sau này có thế nào mình cũng nhất định tranh thủ về ăn Tết với ba mẹ.”
Nghỉ đông, Tần Chiêu Chiêu cũng tụ họp với bạn bè một lần, Vu Thiến gọi điện rủ cô đi ăn với mọi người. Hôm đó không ít bạn cùng lớp có mặt, chừng hai, ba chục người quây kín một chiếc bàn lớn, vừa ăn vừa nói chuyện, ôn hết chuyện cũ thời trung học lại kể chuyện đại học. Trong lúc trò chuyện, có người nhắc tới Lâm Sâm, nói cậu đã tòng quân đi Phúc Kiến, lâu lắm rồi không liên lạc, không biết trong quân ngũ sống thế nào.
Có người nói, có người lại cười. “Muốn biết Lâm Sâm giờ thế nào cứ hỏi Tần Chiêu Chiêu nhỉ, Chiêu Chiêu Mộc Mộc hai người họ hẳn là có liên lạc.”
Tần Chiêu Chiêu xấu hổ, các bạn vẫn hiểu nhầm chuyện của cô và Lâm Sâm, không biết hai người họ giờ không còn liên lạc gì nữa. Chuyện Lâm Sâm đi Phúc Kiến tòng quân cô cũng tới giờ này mới biết. Suy cho cùng, không biết bây giờ cậu có khỏe không? Cô nghĩ, một nam sinh tính cách như cậu nhất định rất khó thích nghi với quân doanh kỷ luật nghiêm ngặt. Nhưng đã vào quân đội rồi, khó thích nghi đến mấy cũng phải chịu, giống như cô phải thích nghi với cuộc sống đại học ở Thượng Hải, như Đàm Hiểu Yến phải quen với cuộc sống làm thuê ở Hổ Môn. Không phải có thể hoàn toàn thích nghi mà chỉ có thể cố gắng để quen mà thôi, trên đời này chỉ có con người thích nghi với hoàn cảnh, không có chuyện hoàn cảnh phải nhún nhường con người. Bất luận có tình nguyện hay không, mỗi người chúng ta đều phải chấp nhận sự bó buộc của hoàn cảnh.
Hết nghỉ đông quay về trường, Tần Chiêu Chiêu đến đăng ký ở trung tâm giới thiệu việc làm. Ba mẹ kiếm tiền không dễ dàng, một đồng một hào cũng là mồ hôi nước mắt. Tiền chính mình kiếm ra mà còn tiếc không nỡ tiêu, tất ba đã rách nhưng vẫn dùng, nhịn ăn nhịn mặc chỉ để có tiền cho cô đi học. Cô đã mười tám tuổi rồi, cũng coi như đã trưởng thành, cũng nên tận lực vì học phí của bản thân để không nhất thiết phải ỷ lại vào ba mẹ nữa.
Gia sư, tiếp thị, phát tờ rơi, điều tra thị trường… cô không quan tâm, cái gì cũng tình nguyện làm. Trung tâm giới thiệu cho cô đi phát tờ rơi cho một cửa hàng bách hóa. Thượng Hải đầu xuân rất lạnh, gió sắc như dao len lỏi qua kẽ áo làm người ta phát run. Cô cầm theo một xấp tờ rơi, liều mình xông vào gió lạnh phát cho người qua đường, phát đến quá trưa mới xong, cả người đã lạnh cóng.
Hôm đó, Tần Chiêu Chiêu phát tờ rơi được năm mươi đồng tiền công, về tới ký túc xá lại húng hắng ho, chắc vì lạnh. Ban đầu cô vẫn mong ho vài ngày bệnh sẽ tự khỏi, cuối cùng ho liền một ngày một đêm, họng vô cùng đau đớn. Nhớ lại ngày trung học, cũng chỉ vì ho khan khéo dài mà thành viêm phế quản, cô không dám kéo dài thêm nữa, chạy tới bệnh viện trường khám bệnh lấy thuốc hết hơn năm mươi đồng. Lần phát tờ rơi ấy xem như thu không đủ chi.
Làm thêm không xong nhưng Tần Chiêu Chiêu vẫn kiên quyết đi làm. Dần dần, trung tâm giới thiệu cho cô thêm nhiều việc làm ngoài giờ khác: gia sư cho học sinh tiểu học, làm nhân viên tiếp thị, đứng giữa đường làm điều tra thị trường… Thời gian của cô mỗi lúc một eo hẹp, hằng ngày phải co kéo thời gian để đẩy nhanh tốc độ như thể chạy sô, vì vậy cô cũng bắt đầu trốn học. Môn chuyên ngành không dám bỏ nhưng các môn bổ trợ thường xuyên vắng mặt. Cô còn mua thêm một chiếc xe đạp cũ kĩ, cả ngày bận bịu rong ruổi khắp trong trường, ngoài phố.
Tần Chiêu Chiêu không còn là chân “Có ạ!” hộ nhóm chuyên trốn học được nữa, Thường Khả Hân cười cười khen cô giờ đã thành nữ sinh kiên cường độc lập, tự chủ. Cô cười khổ, cái gì mà nữ sinh kiên cường chứ, chẳng qua hoàn cảnh ép buộc phải tự lực cánh sinh mà thôi. Ai bảo cô kém may mắn, không sinh ra đã ngậm muôi vàng.
Tạ Á hỏi: “Sao cậu phải đi làm thêm nhiều thế? Trong nhà gặp khó khăn à?”
Tần Chiêu Chiêu phủ nhận: “Không phải, mình chỉ muốn rèn luyện bản thân chút thôi.”
“Làm thêm để rèn luyện bản thân một chút.”
“Mình muốn có thêm ít kinh nghiệm thực tế.”
Chẳng có ai nói là “bởi vì nhà tôi cực khổ lắm” hay tương tự. Xã hội vị vật chất, điều kiện kinh tế quyết định tất cả, bây giờ là thời đại người ta “cười kẻ nghèo, không ai cười gái điếm”. Bần cùng cứ coi như không có gì đáng xấu hổ, nhưng cũng giống cái ung nhọt tốt nhất nên che đi đừng để người ngoài dễ dàng trông thấy.
Đương nhiên, không phải không có những sinh viên đi làm thêm ngoài giờ để rèn luyện ý chí bản thân, chẳng qua những người này đều không thể duy trì được bao lâu, bởi vì đi làm thêm không những phải chịu cực khổ mà còn phải chịu bị chèn ép, bắt nạt. Thanh niên tuổi trẻ khí thịnh, không mấy người có thể chịu được cực khổ, người chịu được việc bị chèn ép, khinh bỉ càng ít hơn. Đang trong độ tuổi tràn đầy nhuệ khí, nghe không nổi mấy lời nặng nề, chịu không thấu một chút khinh thường, uất ức nhỏ như con kiến cũng có thể xé ra thành con voi. Nếu có thể chọn làm hay không làm cái sự “rèn luyện” này, mấy người sẽ kiên trì chịu cực khổ và nuốt hận như vậy?
Việc làm thêm khiến Tần Chiêu Chiêu phải nuốt giận nhiều nhất chính là đi điều tra thị trường. Lần ấy, m