Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342821
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2821 lượt.
. Lần đầu tiên Tần Chiêu Chiêu được thấy một nữ sinh có thể có nhiều đồ trang điểm như vậy, bao nhiêu bình bình lọ lọ đủ màu nhìn muốn hoa mắt.
Mỗi lần Thường Khả Hân trang điểm cũng mất ít nhất một tiếng, giống như họa sĩ dùng mặt thay vải, dùng son phấn thay bút màu tinh tế, tỉ mỉ kẻ vẽ. Gương mặt vốn đã xinh đẹp trang điểm xong càng đẹp hơn. Nhìn cô trang điểm, Tần Chiêu Chiêu mới hiểu hóa ra đồ trang điểm có thể giúp con gái trở nên xinh đẹp, rạng rỡ đến thế.
Không chỉ Thường Khả Hân mà Từ Anh, Chương Hồng Mai, Tạ Á cũng có vài món đồ trang điểm cơ bản để “bôi trát mặt tiền” một chút, chỉ riêng Tần Chiêu Chiêu không có gì. Cô là người duy nhất trong ký túc xá không trang điểm, ngày ngày đều mặt mộc đến lớp.
Gương mặt đau buồn của Kiều Mục khiến Tần Chiêu Chiêu cũng cảm thấy âu sầu theo, nhưng cô không biết nên làm gì. Cô không giúp được cậu, thậm chí ngay cả dũng khí để đến gần nói chuyện cô cũng không có.
Hôm nay, Tần Chiêu Chiêu quyết định sẽ ăn mặc cẩn thận một chút. Lúc cô đánh phấn xong thì mọi người trong ký túc xá đã ra ngoài, không ai quấy rầy, cô lục tủ nửa ngày, chọn một bộ quần áo thật ưng ý rồi mới rời đi.
Trang điểm một chút có khác, ngày trước đi ngoài đường không ai thèm nhìn cô, hôm nay thì có không ít người ngoái lại nhìn. Cô cũng có chút ngượng ngùng nhưng trong lòng cảm thấy rất vui.
Tới Học viện âm nhạc phải bắt hai chuyến xe và đi bộ thêm một đoạn. Giữa đường trời đổ mưa bụi, Tần Chiêu Chiêu không mang theo ô, cũng may mưa không lớn, xuống xe cô đội mưa chạy một đoạn là tới. Đến cổng trường, cô bất ngờ gặp Lăng Minh Mẫn, Lăng Minh Mẫn mặc áo trắng, váy màu lam, cầm một chiếc ô màu lam đi giữa mưa bụi mênh mang tựa như đinh hương cô nương[1'> dưới ngòi bút thi nhân.
[1'> Hình ảnh cô gái cầm ô đi dưới mưa được ví như hoa đinh hương trong tác phẩm Vũ hạng (Ngõ mưa) của nhà thơ Đới Vọng Thư (1905-1950).
Vừa thấy cô, Lăng Minh Mẫn hơi ngẩn ra rồi chủ động chào hỏi: “Tần Chiêu Chiêu, xin chào!”
Cô băn khoăn đáp lại: “Chào cậu!”
“Mình thấy Diệp Thanh bảo cậu cũng tới Thượng Hải học, có điều hồi cấp ba bọn mình không thân nhau lắm nên mình không định đi thăm cậu. Thật không ngờ hôm nay lại có thể gặp cậu ở đây. Khéo quá đi!”
Tần Chiêu Chiêu càng mất tự nhiên, Diệp Thanh nói về cô thế nào với Lăng Minh Mẫn, cô ấy còn nói những gì nữa? Có nói luôn chuyện cô thầm thích Kiều Mục cho Lăng Minh Mẫn nghe không?
Giống như chứng minh cho suy đoán của cô, Lăng Minh Mẫn đột nhiên nhẹ giọng hỏi: “Cậu… tới tìm Kiều Mục à?”
Giọng điệu này khiến Tần Chiêu Chiêu nhất thời đỏ mặt. “Mình…” nhưng không biết nói gì cho phải.
“Vậy đi chung với mình luôn đi, mình biết cậu ấy ở đâu, chắc chắn giờ đang ở trong phòng luyện đàn.”
Có lẽ vì cùng cảnh xa nhà khiến đồng hương gặp nhau có cảm giác thân thiết hơn, Lăng Minh Mẫn mới có vẻ thân thiện với Tần Chiêu Chiêu hơn ngày còn ở trường trung học thực nghiệm, thậm chí còn chủ động che ô cho cô. “Mình đi nào!”
Được Lăng Minh Mẫn dẫn đi, cuối cùng Tần Chiêu Chiêu cũng có thể gặp mặt Kiều Mục. Quả nhiên cậu đang ở trong phòng chuẩn bị luyện đàn. Hai người xuất hiện, cậu có phần giật mình nhìn cô, tựa hồ không nhận ra cô là ai. Nghe Lăng Minh Mẫn ở bên cạnh giới thiệu, cậu mới sực tỉnh. “Là Tần Chiêu Chiêu sao? Sao cậu…” Cậu chần chừ một chút rồi nói tiếp: “Sao cậu cũng ở Thượng Hải vậy?”
Cậu ngừng lời, Tần Chiêu Chiêu không nghe ra biến đổi rất nhỏ trong giọng cậu trước và sau khi ngập ngừng. Được nói chuyện với cậu khiến cô vô cùng mừng rỡ, ra sức gật đầu nói với cậu mình tới Thượng Hải học đại học.
“Cậu cũng học đại học ở Thượng Hải à? Mình không biết đấy, nếu không cũng tới thăm cậu rồi. Ngày đó ba mẹ mình xảy ra chuyện, cậu đã giúp mình rất nhiều.”
Nhắc tới ba mẹ, giọng Kiều Mục vừa đau khổ vừa chua chát. Tần Chiêu Chiêu không muốn gợi lại chuyện đau lòng, nhanh chóng chuyển đề tài sang cây đàn organ electone trong phòng.
Trong phòng luyện đàn của Kiều Mục, lần đầu tiên Tần Chiêu Chiêu được thấy cây đàn organ electone mà cô từng chạy khắp Tiểu Thành mà không thấy. Bàn phím thật lớn, thật đẹp, cô đưa tay gõ nhẹ mấy nốt, âm thanh du dương động lòng người.
“Nghe hay quá, tùy tiện gõ mấy nốt đã hay như vậy, nếu đàn cả bài hẳn hay lắm nhỉ!”
Kiều Mục ngồi xuống. “Vậy tôi đàn cho cậu nghe một khúc nhé!”
Cậu muốn đàn cho cô nghe? Tần Chiêu Chiêu tròn mắt, vô cùng vui mừng. “Thật à?”
“Đương nhiên, cậu muốn nghe bài gì?” Kiều Mục còn nhớ như in ngày đó ba mẹ gặp nạn, một mình cậu ngồi trong bệnh viện không ai giúp đỡ, chính Tần Chiêu Chiêu và mẹ cô chủ động đến bên cậu, tựa như một đốm lửa ấm áp giữa băng tuyết ngợp trời, khiến người ta không thể nào quên.
Tần Chiêu Chiêu nói không cần nghĩ ngợi: “Mình thích các bài hát của Trương Học Hữu, cậu có thể đàn bài…”
Chưa dứt lời, Lăng Minh Mẫn đã bật cười, tiếng cười của cô khiến Tần Chiêu Chiêu sực tỉnh. Người học đàn thường chỉ đàn những tác phẩm âm nhạc tao nhã, nghệ thuật, khác hẳn những bài hát thị trường thịnh hành. Cô lập tức sửa lại: “Tùy cậu đàn cái