Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342818

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2818 lượt.

hồ lại bị cô cự tuyệt, đến khi về ký túc xá thì bị cảm. Nhưng đêm nay cậu ta nhất định mang bệnh tới hồ chờ cô, hy vọng lần này cô sẽ tới, đừng để trái tim cậu ta thêm một lần tổn thương v.v…
Nhận bức thư thứ hai, Tần Chiêu Chiêu có chút do dự, cuối cùng tìm Tạ Á xem có nên đi hay không. Tạ Á đọc thư xong, nói thẳng đừng đi, tuyệt đối không thể đi, chắc chắn có kẻ nào đang giở trò.
“Nếu hắn thích cậu thật, sao đến cái tên cũng không ký vào? Mỗi thế này cũng đủ thấy chẳng có thành ý gì rồi. Tần Chiêu Chiêu, đưa thư đây, mình xử lý cho.”
Tạ Á cầm hai lá thư dán luôn lên bảng thông báo của khoa. Trên giấy còn viết một dòng chữ thật to: “Ẩn tên giấu họ, lén lút hành động là cách của lũ hèn. Theo đuổi con gái nhà người ta thì công khai theo đuổi, đến cái tên cũng không dám lưu xem mình là cây si chốn nào. Bị cảm cũng đáng!”
Bao nhiêu người đứng xem đều che miệng cười khúc khích.
Lô Tiểu Bằng thất bại lần nữa, nóng lòng tìm cách lấy lại thể diện. Hôm nay cậu ta liều mạng ngăn Tần Chiêu Chiêu lại, bắt cô nhất định tối nay phải tới bờ hồ.
“Nói thật với cậu, mình và mấy cậu bạn cá cược, chỉ cần hẹn được với cậu thì ba người họ sẽ thua mình sáu trăm đồng. Cậu giúp mình được không? Đến lúc được tiền chúng ta chia đôi.”
Tần Chiêu Chiêu lắc đầu không cần suy nghĩ. Lô Tiểu Bằng nóng nảy: “Sáu trăm kia cho cậu cả, được không?”
Tần Chiêu Chiêu không đáp lại, đi thẳng. Kiếm tiền dễ thế cô cũng không cần, bọn Lô Tiểu Bằng chỉ mang cô ra làm trò vui, không thể bán rẻ sự tự tôn lấy sáu trăm đồng được.
Không ngờ gái ế Tần Chiêu Chiêu lại khó đối phó hệt như Phương Thanh Dĩnh, con trai trong lớp được thể cười Lô Tiểu Bằng. Cậu ta không có chỗ nào để chui, hậm hực: “Cũng tại cô ta tự ti, người tự ti thường rúc đầu vào mai như rùa đen.”
Tạ Á nổi xung. “Tần Chiêu Chiêu không hẹn hò với cậu vì tự ti á? Không nhấc mình cao quá đấy chứ? Cô ấy nhìn cậu chướng mắt thôi, người trong lòng cô ấy là tài tử âm nhạc, hơn cậu cả trăm lần.”
“Sặc, thế thì trong lòng tôi có Tôn Yến Tư[3'>, hơn cô ta cả trăm lần. Vấn đề là cô ta với tới được đấy? Không phải là đơn phương thôi sao?”
[3'> Ca sĩ nổi tiếng người Singapore.
“Đơn phương thì đã sao? Đơn phương một tài tử âm nhạc còn hơn loại như cậu. Ngoài cái hộ khẩu Thượng Hải ra thì có cái gì? Không tài không mạo, nhà chui trong cái hẻm nhỏ xíu, nghĩ mình là hoàng tử chắc? Đến làm con ếch cũng không đủ tư cách, cùng lắm là con cóc ghẻ thôi!”
Tạ Á ra mặt giúp Tần Chiêu Chiêu đạp tan cái dáng vẻ kiêu ngạo của Lô Tiểu Bằng, lúc về ký túc xá còn nói: “Không chịu nổi đám con trai Thượng Hải trong lớp, tự huyễn hoặc quá! Làm như bọn họ chỉ cần ngoắc tay một cái là con gái xúm lại cho họ chọn tùy thích ấy. Mơ đi!”
Thái độ của Tạ Á với con trai Thượng Hải bây giờ không giống với ngày mới khai giảng nữa, giờ với cô, bất kể là con trai hay con gái, chỉ cần là người Thượng Hải thì đều thấy khó coi, không có chút ấn tượng tốt nào.
Đồng thời, thái độ của cô với người đồng hương tên Dương Kỳ cũng có chuyển biến tốt đẹp, nói theo cách của người Thượng Hải là hai người bắt đầu có giao thiệp bạn bè.
Chương Hồng Mai cũng rục rịch yêu đương, là kiểu yêu qua mạng vô cùng thời thượng lúc bấy giờ. Tình yêu của cô bắt đầu thông qua Internet và điện thoại, nếu không phải ngâm mình trên mạng tán gẫu thì lại ôm điện thoại nấu cháo. Nghe nói cô quen một nam sinh Phục Đán ở trên mạng, không rõ đúng hay sai, dù sao trên mạng vẫn có câu danh ngôn: “Trên mạng chẳng ai biết anh là ai.” Tuy nhiên cô rất tin tưởng, còn nêu ra bao nhiêu ví dụ là anh ta ăn nói nhã nhặn, mẫn tiệp ra sao.
Quen biết qua mạng một thời gian, hai người hẹn gặp nhau ở quảng trường Thế Kỷ đường Nam Kinh. Dù sao cũng là lần đầu gặp gỡ người quen qua mạng, cô cũng hơi sợ, gọi thêm Từ Anh đi cùng để có thêm can đảm. Nam sinh học trường Phục Đán cũng dẫn theo một người bạn thân, bốn người trẻ tuổi làm quen với nhau, ấn tượng không tồi, tự nhiên ghép thành hai cặp.
Sáu cô gái ở cùng ký túc xá, trừ Tần Chiêu Chiêu, ai cũng có người yêu hoặc rục rịch chuẩn bị yêu, riêng mình cô cô đơn lẻ bóng – Con người điển hình bị tình yêu quên lãng.






Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt lại một năm nữa qua đi.
Nghỉ đông năm nay, Tần Chiêu Chiêu về nhà, phát hiện gia đình bác Chu hàng xóm khóa chặt cửa, không ai ở nhà. Kỳ lạ, không phải dịp Tết là ngày Chu gia tưng bừng nhất hay sao?
Mẹ cô cho hay, năm nay vợ chồng bác Chu đi Quảng Châu ăn Tết. Ba người con nhà bác đều làm việc ở Quảng Đông, hẳng năm xe Tết về vừa đông vừa đắt, năm nay ba người họ bàn tính, mời ba mẹ đến Quảng Châu ăn Tết vì ngày Tết xe lửa xuôi Nam vắng vẻ vô cùng. Tiểu Đan và Đới Quân kết hôn xong, cùng thuê một căn nhà với đồng nghiệp, năm nay đồng nghiệp về quê ăn Tết, phòng của họ bỏ trống có thể mượn lại, anh em cha mẹ đều là người nhà, chen chúc một chút cũng không sao. Thành phố Quảng Châu lớn như vậy, hai bác còn chưa tới lần nào, coi như đi để mở rộng tầm mắt, liền vui vẻ bắ


Duck hunt