Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342812

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2812 lượt.

t xe lửa xuôi Nam.
“Hai bác ở Quảng Châu bao lâu hả mẹ?”
“Hết năm rồi đón luôn Tiểu Đan về. Chị Tiểu Đan của con có bầu sáu tháng rồi, sắp tới về nhà chờ sinh.”
“Ngọc Lan, đừng nói vậy. Anh cả ở Bắc Kinh cũng không vui vẻ gì. Chi phí ở thành phố cao hơn hẳn tỉnh lẻ chúng ta. Ba mẹ có lương hưu đâu cần con cái phải nuôi, biếu tiền cũng là có lòng rồi.”
“Tôi khinh! Coi như ba mẹ có lương hưu không khiến anh ta nuôi, nhưng thân làm con mà anh ta có trách nhiệm gì hả? Mấy năm nay để mặc ba mẹ cho chúng ta lo lắng, bọn họ chưa từng để ý các cụ sống chết thế nào, giờ còn mặt dày về vét của mang đi. Mà ba mẹ anh cũng hồ đồ, chúng ta chăm lo cho họ bao lâu nay chưa thấy họ cho nổi một xu, thế mà cho ngay con cả hẳn năm vạn!”
“Vì anh cả muốn mua nhà thôi! Anh ấy nói giá nhà ở Bắc Kinh ngày càng tăng, giờ không mua sau này không mua nổi. Không chỉ anh cả xin tiền ba mẹ, chị dâu cũng về nhà mẹ đẻ vay thêm ba vạn, nếu không họ không đủ tiền trả.”
“Ha ha ha,” Ngọc Lan cười lạnh. “Không mua được thì đừng mua. Tôi nói thật, năm nay cả nhà ấy chạy về đây ăn Tết chẳng qua muốn kiếm tiền thôi. Anh chị anh trước khinh tôi ra mặt, khoe mình tốt nghiệp đại học danh tiếng, chê cái thân tôi không học hành tử tế, thiếu văn hóa, nói chuyện cũng không thèm nhìn thẳng mặt. Chẳng hiểu bọn họ văn hóa thế nào mà giờ về lấy luôn cả tiền mua quan tài của các cụ! Có giỏi sao không tự mình kiếm đi. Đúng rồi, không phải lúc thi đỗ đại học anh ta nói sau này cố gắng kiếm tiền mua nhà rồi đón ba mẹ lên hưởng phúc sao? Ba mẹ đã được hưởng cái phúc gì từ anh ta thế? Hay nuôi học xong thì giờ phải bỏ tiền ra cho anh ta mua nhà? Anh ta cũng mặt dày mà mở miệng ra được, tôi thấy chắc đầu anh ta cũng toàn bã đậu!”
Trận cãi nhau ầm ĩ đặt dấu chấm hết cho không khí Tết nhất vui vẻ ở Lý gia. Ngọc Lan làm loạn một hồi rồi xách túi về thẳng nhà mẹ đẻ, còn nói mình đã chán cái khu Trường Cơ nhà quê này rồi, sang năm sẽ vào thành phố mua nhà. Hy vọng ba mẹ chồng xử lý chuyện này cho công bằng, nếu con trai cả tài giỏi vừa hỏi là có ngay năm vạn đồng thì chị ta cũng không thể kém một xu. Nếu không, là hai người bất nghĩa trước, sau này đừng trách chị mặc kệ họ.
Vợ chồng bác Lý lo lắng, lấy đâu ra năm vạn nữa cho con dâu mua nhà đây? Nửa đời làm công nhân thắt lưng buộc bụng mới có chút của để dành, con trai lớn cần tiền gấp không thể không cho. Đúng là có chút bất công, dù sao con trai cả vẫn là niềm tự hào của nhà họ Lý. Nhưng bất công với con trai thứ là rõ, con dâu làm ầm lên họ cũng không thể phản bác được gì.
Cả nhà toàn là cốt nhục chí thân, mãi mới được một năm đoàn viên, ai ngờ Tết xong nhà không ra nhà. Rốt cuộc là do ai? Ban đầu Tần Chiêu Chiêu cảm thấy Ngọc Lan không phải, tiền của vợ chồng bác Lý, muốn cho ai là quyền của bác, chị ta ý kiến gì? Làm ầm lên chỉ tan cửa nát nhà.
Suy nghĩ của con gái ngây thơ khiến Tần mẹ không khỏi buồn cười. “Con không hiểu chuyện thì biết cái gì? Ngọc Lan tức là có lý của cô ấy. Hai bác không công bằng, chỉ biết hướng về con trai cả ở Bắc Kinh. Nếu là con, con cũng tức thế thôi.”
“Con không thế đâu, con quên ngay.”
“Con đừng nói trước, giờ con cũng có thêm chị em gái, ba mẹ yêu em con hơn con, bao nhiêu đồ ngon đồ tốt đều dành cho em con, con không được gì. Trong lòng con có thoải mái không?”
Nếu là như vậy, Tần Chiêu Chiêu cũng hiểu được cảm giác của Ngọc Lan, vì thế cô cảm thấy vợ chồng Lý Kiếm mới thật không phải.
“Anh Lý Kiếm làm ở Bắc Kinh bao nhiêu năm rồi, sao đến tiền để dành mua nhà cũng không có, còn phải về nhà xin? Nhất định là trước kia tiêu tiền như rác.”
“Nhóc con biết gì! Lý Kiếm ở Bắc Kinh cũng chỉ làm công ăn lương. Năm nay con gái sắp đi nhà trẻ, nghe nói học phí ít nhất bảy, tám trăm một tháng, ở quê mình rẻ nhất có một trăm đồng. Nghe nói chi phí sống ở thành phố lớn rất cao.”
Tuy Tần Chiêu Chiêu vẫn đi làm thêm ở Thượng Hải nhưng cô vẫn ăn ở trong trường, chi phí rất thấp, vì thế không hiểu rõ cuộc sống ở thành phố lớn. Nghe mẹ nói xong mới biết sống ở Bắc Kinh thật không dễ dàng, hai vợ chồng Lý Kiếm tốt nghiệp đại học nổi tiếng, trong mắt dân quê đều là người có tiền đồ, vậy mà cũng chỉ vẻ vang bên ngoài, thực chất họ sống ở Bắc Kinh cũng không dễ dàng gì.
Nói vậy là do vợ chồng bác Lý không công bằng, nhưng họ có tội gì mới được? Cả nhà khó khăn lắm mới có một con phượng hoàng đập cánh bay lên, còn đậu ngay Bắc Kinh dưới chân thiên tử, nhưng vẫn chỉ là ăn nhờ ở đậu. Sống giữa thành phố lớn, phải có được căn nhà của mình mới xem như có căn có gốc. Người làm cha làm mẹ, đưa con chín chín dặm đường, lẽ nào đến đoạn cuối lại bỏ mặc con?
Nghĩ tới đây, không biết lỗi do ai. Tần Chiêu Chiêu cảm thấy người nhà họ Lý đều có phần khó xử, nếu thật muốn trách chỉ có thể trách một chữ “tiền”.
Năm nay Đàm Hiểu Yến vất vả lắm mới mua được vé xe lửa về quê ăn Tết, mua vé chợ đen, đắt hơn giá thật hai mươi đồng, số tiền cao gấp đôi khiến người ta dở khóc dở cười, nhưng cô vẫn cắn răng mua, chỉ cần được về nhà.
Trước Tết âm lịch, ga Quảng Châu rố