Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1343103
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3103 lượt.
òn cậu nữa rồi, anh không đi tìm ông ta nữa đâu.”
“Kiều Mục, anh đừng giận dỗi nữa. Lẽ ra trước kia không nên trở mặt với cậu như thế, cậu ấy cũng không còn cách nào khác, chỉ định đưa bà vào viện dưỡng lão thôi, có phải bỏ ra đường không quan tâm nữa đâu. Chăm sóc người già liệt giường tốn công tốn sức, cậu mợ đều phải làm việc, không có cách làm chăm lo chu đáo cho bà được. Đưa bà tới viện dưỡng lão cho chuyên gia chăm sóc có gì không tốt?”
Kiều Mục ngẩn người, hai hàng lông mày chau ngược. “Nói vậy, em cũng tán thành để hai người họ đưa bà vào viện dưỡng lão?”
“Kiều Mục, anh bình tĩnh nghĩ thử xem. Làm vậy cũng không tệ hại như anh tưởng tượng đâu. Ít nhất đến viện dưỡng lão bà vẫn được săn sóc tử tế.”
“Em cảm thấy người già vào viện dưỡng lão sẽ được nhân viên săn sóc tử tế hơn là được con cháu lo lắng sao?”
Nghỉ hè chớp mắt đã trôi qua.
Kết thúc kỳ nghỉ, Tạ Á hoan hỉ khoe với Tần Chiêu Chiêu, đi làm tiếp viên hai tháng cô kiếm được gần tám ngàn đồng, tính ra mỗi ngày kiếm được ba, bốn trăm đồng. Cô làm việc ở câu lạc bộ ba ngày bằng Tần Chiêu Chiêu đánh máy một tháng.
“Chiêu Chiêu, nếu mình đồng ý phục vụ tận nhà chắc chắn còn kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng mình không tham vậy đâu, mình cảm thấy làm tiếp viên thế này cũng đủ rồi.”
Làm tiếp viên kiếm tiền dễ như vậy, khó trách số tiếp viên ở Thượng Hải dẫn đầu cả nước. Tạ Á chỉ làm tiếp viên, không phục vụ thêm gì khác mà mỗi tháng còn kiếm được mấy ngàn đồng, nếu chịu phục vụ thêm tại nhà hẳn một tháng kiếm được không dưới một vạn. Quả nhiên, thân thể đúng là vốn tự có của phụ nữ.
Tạ Á làm việc ở câu lạc bộ, ngoài tiền boa còn nhận được không ít quà cáp như nước hoa, mỹ phẩm, áo quần... từ khách hàng hào phóng. Đặc biệt, có người còn tặng cô một chiếc di động Motorola V70 thời thượng.
Tạ Á kiếm được tiền liền mua qùa gửi về cho bà mẹ, hai hộp dương sâm lớn cho ba và một chiếc áo lông cừu đắt tiền cho mẹ. Với ba mẹ cô, đây đều là những món đồ cao cấp, Tạ Á sợ ba mẹ tiếc không dám dùng nên gọi điện về dặn dò cẩn thận: “Ba, mấy hộp dương sâm này nhất định ba phải giữ lại mà ăn, đừng có mang cho anh em bạn bè đấy! Mẹ, ngày lạnh nhớ lấy áo lông cừu này ra mặc. Mẹ đừng có tiếc mà cất đi, cất mấy năm là áo không còn mềm nữa đâu.”
Tần Chiêu Chiêu ngồi bên lắng nghe, ba mẹ Tạ Á cũng giống ba mẹ cô. Ngày lễ tết được bạn bè tặng đồ gì ngon thì đều không nỡ dùng mà đem cất đi để sau này mang đi tặng lại người khác.
Tạ Á có điện thoại mới, chiếc cũ không dùng nữa liền đưa cho Tần Chiêu Chiêu. Ban đầu Tần Chiêu Chiêu nhất định không lấy, cô không liên lạc với ai ngoài ba mẹ với Đàm Hiểu Yến nên có di động cũng chẳng để làm gì. Hơn nữa, mọi người thường gọi tới máy bàn của ký túc xá, gọi vào di động hai bên cùng tính phí rất tốn kém.
Tạ Á nói: “Cậu đúng là ngang hết chỗ nói! Ai bắt cậu phải gọi đi đâu. Gửi tin nhắn là được rồi, tin nhắn rẻ lắm, chỉ một hào một tin. Có di động thỉnh thoảng gửi tin nhắn cho Kiều Mục, chuyện gì không tiện nói thì nhắn tin là được rồi!”
Nghe vậy Tần Chiêu Chiêu cũng động lòng, nhận lấy di động Tạ Á cho và cảm ơn. Sau chiếc đài chạy băng thời cấp hai, đây là món “đồ xa xỉ” thứ hai của cô – một chiếc di động lại là đồ người khác thải ra nhưng với cô vẫn là báu vật.
Có di động, Tần Chiêu Chiêu nhanh chóng học cách gửi tin nhắn. Tin đầu tiên gửi cho Kiều Mục, báo cô đã có di động, từ này sẽ dùng số này. Mất một lúc cậu mới nhắn lại, chỉ vỏn vẹn có một chữ: “Ừ!”
Câu trả lời đơn giản như vậy khiến cô không còn dũng khí gửi thêm tin nữa. Cậu bận rộn nên không thể gửi tin lại cho cô chăng? Hay cậu thấy phiền phức nên mới không đáp lại?
Đúng là Kiều Mục đang phiền, hôm nay tâm trạng cậu rất tệ.
Cô giúp việc làm được chưa đầy một tháng đã đòi tăng tiền công, lúc mới tới còn là một cô bé An Huy thuần phác, mới lên Thượng Hải được vài ngày đã thành cô gái đua đòi theo thói tân thời. Ở nhà hết ăn lại nằm nhưng vẫn chê tiền ít, không tăng lương sẽ bỏ việc đi chỗ khác.
Ban đầu Kiều Mục còn muốn thử thuyết phục cô giúp việc nhưng Lăng Minh Mẫn không được nhẹ nhàng như thế. “Muốn đi thì cứ đi, ai hơi đâu giữ cô. Đừng tưởng tôi không biết cô ở nhà lén lấy quần áo của tôi mặc. Người cô hôi hám lắm có biết không hả? Làm bẩn hết quần áo của tôi rồi!”
Ngay từ đầu Lăng Minh Mẫn đã không ưng cô giúp việc người An Huy này, nhưng không còn cách nào khác. Người giúp việc có vài năm kinh nghiệm rất đắt hàng, họ có thể linh hoạt lựa chọn, chẳng ai thèm tới chăm sóc người bệnh; chỉ có những người trẻ từ quê lên còn thiếu kinh nghiệm mới bằng lòng chịu thiệt. Sau khi bị người giúp việc tìm được giữa đường kia lừa, Kiều Mục cảm thấy những người có tuổi thường lòng dạ khó lường, nên có ý tìm một người trẻ, dễ đối phó; vì thế mới thuê cô giúp việc người An Huy này.
Lời Lăng Minh Mẫn khiến cô giúp việc thẹn quá hóa giận: “Cô nghĩ mình thơm tho lắm ấy! Con gái con đứa chưa lấy chồng mà dám ngủ với trai. Đúng là loại đàn bà mặt dày dâm đãng!”
Kiểu mắng nhiếc này chỉ có người nhà quê mới dùng, Kiều Mục và Lă