Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342790
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2790 lượt.
n tại Kiều Mục không đủ khả năng lo cho bà, cậu đã cố hết sức rồi, mấy tháng này nhìn cậu gầy rộc đi.
Cân nhắc cẩn thận, Tần Chiêu Chiêu nói thẳng: “Kiều Mục, mình biết cậu rất yêu quý bà ngoại. Cậu muốn bà tuổi già có người thân dốc lòng săn sóc nên mới kiên quyết không đồng ý để cậu Mục Tùng đưa bà vào viện dưỡng lão. Xét về tình cảm, cậu nghĩ vậy là đúng, rất trọng tình trọng nghĩa. Tuy nhiên, xét một cách khách quan thì đúng là cậu thiếu lý trí. Giờ cậu còn đi học, đưa bà về cũng không đủ thời gian, sức lực để chăm sóc bà cẩn thận, thuê người giúp việc cũng không đơn giản. Chuyện này Lăng Minh Mẫn nói không sai, cậu không đủ sức chăm lo cho bà. Có lẽ, cậu nên cân nhắc đề nghị của cô ấy, đưa bà về nhà cậu Mục Tùng đi.”
Hai mắt Kiều Mục bỗng đỏ hoe. “Mình biết mọi người cảm thấy mình rất thiếu lý trí, nhưng lý trí là gì? Nói cho rõ, lý trí chẳng qua là sự lạnh lùng, tàn nhẫn được tô son trát phấn mà thôi. Trước kia mẹ mình nằm viện cần tiền cứu mạng, cậu mình do dự không nỡ giao tiền. Cậu ấy sợ mất của mất người, cũng sợ nếu cứu được mẹ mình thì sẽ phải gánh thêm một người chị nằm liệt nên mới cho rằng dừng điều trị là biện pháp tốt nhất. Cái này... gọi là lý trí. Mình không muốn giờ cũng đối xử với bà theo cách này, quá tàn nhẫn! Bà già rồi, ốm đau, liệt, bị ruồng rẫy, con cháu không tình nguyện chăm lo, như vậy quá tàn nhẫn! Đưa bà vào viện dưỡng lão, viện dưỡng lão tốt thì không đủ khả năng, đưa tới một viện dưỡng lão không tốt thì có tác dụng gì? Thà mình đưa bà về ở với mình, thuê người giúp việc chăm sóc bà, ít nhất mỗi ngày đi học về có thể thấy bà mỉm cười vui vẻ. Mình tin chắc cậu mợ cũng không muốn Đình Đình sau này đưa họ vào viện dưỡng lão mà muốn thuê người giúp việc để họ được ở nhà, ít nhất ngày ngày có thể cùng nhau hưởng chút vui thú gia đình.”
Tần Chiêu Chiêu im lặng, Kiều Mục cũng có lý của cậu. Cái gọi là lý trí thực ra đều xuất phát từ góc độ lợi ích, lo cho mình trước. Có những lúc, một từ lý trí cũng ngang với một từ tàn nhẫn!
Tới nhà Kiều Mục, Tần Chiêu Chiêu đi thẳng tới tìm cậu Mục Tùng. Cô biết nhất định Kiều Mục sẽ không bao giờ trả bà về lại nhà cậu, nhưng nếu cậu Mục Tùng chủ động tới thì sao?
Đúng lúc cậu Mục Tùng ở nhà, Tần Chiêu Chiêu kể lại vắn tắt tình hình của Kiều Mục hiện tại, khéo léo lựa lời nói ra ý muốn nhờ cậu tới đón bà ngoại về. Cậu nghe xong còn chưa tỏ thái độ gì, mợ ngồi bên đã lạnh nhạt nói: “Có phải Kiều Mục bảo cháu tới đây không? Lúc trước nó huênh hoang rước bà đi, còn nói không có ông cậu này. Giờ đã biết phục dịch bà không dễ dàng gì rồi nên muốn trả bà lại bên này nhưng không có mặt mũi nào đưa đến đây, mới nhờ cháu ra mặt hộ chứ gì?”
Cô vội giải thích: “Không phải đâu ạ, Kiều Mục không cho cháu tới, là tự cháu mạo muội tới thôi ạ!”
Mợ cười nhạt. “Cháu cũng nhiệt tình nhỉ!”
Tần Chiêu Chiêu nhìn sang Mục Tùng, ánh mắt tràn ngập vẻ cầu khẩn. “Kiều Mục không đủ sức lo cho bà, cậu ấy vừa phải đi học vừa phải đi làm thêm, giờ còn trông bà nữa. Cậu ấy không phải mình đồng da sắt, cứ gắng gượng như vậy không phải chuyện tốt. Cháu và Lăng Minh Mẫn đều khuyên cậu ấy đưa bà về nhưng cậu ấy vẫn kiên quyết, bọn cháu khuyên thế nào cũng không chịu nghe. Cậu Mục, Kiều Mục là cháu trai của cậu, cậu hãy nể tình mẹ cậu ấy, đừng coi mấy lời nóng giận của cậu ấy là thực. Làm sao cậu ấy có thể từ mặt trưởng bối như cậu được chứ? Chẳng qua cậu ấy chỉ bực bội nhất thời mà thôi!”
“Người ta làm được, mình cũng làm được. Nếu thật không tìm được người giúp việc thích hợp thì mình sẽ tự chăm bà. Dù sao nhà cũng gần trường, trừ lúc đi học và luyện đàn, mình vẫn có thể về nấu cơm cho bà.”
Nói thì dễ nhưng làm không đơn giản. Tần Chiêu Chiêu hiểu rõ Kiều Mục từ nhỏ chưa từng chịu khổ, trước kia cậu được ba mẹ săn sóc từng li từng tí, một người chưa từng chịu khổ giờ lại bướng bỉnh muốn chăm lo cho bà ngoại nằm liệt. Ngoài đi học, đi làm thêm, cậu còn phải lo cho bà từ lớn đến nhỏ, người gầy xọp, cô sợ nếu cứ tiếp tục thế này cậu sẽ ốm mất.
Chẳng đợi đến “cứ tiếp tục mãi”, chỉ vài ngày Kiều Mục đã ngã bệnh.
Sáng hôm đó cậu còn đi học như bình thường, buổi tối đột nhiên sốt cao, nôn ói. Cậu thấy khó chiụ liền gọi điện cho Lăng Minh Mẫn.
Sau khi Lăng Minh Mẫn giận dỗi bỏ về ký tục xá, Kiều Mục liên tục gọi điện và tìm cô mấy lần. Cậu mong cô có thể hiểu mình, cô cũng mong cậu có thể hiểu cho cô, hai người giải thích qua lại cuối cùng vẫn không tới đâu, Lăng Minh Mẫn không đồng ý quay lại. Kiều Mục cũng không miễn cưỡng. “Minh Mẫn, giờ em còn giận, mấy ngày nữa em hết giận anh lại qua!”
Lăng Minh Mẫn nhận được điện thoại liền chạy sang chăm sóc cậu, suốt một đêm cậu sốt cao không hạ. Trời vừa sáng, cô liền đưa cậu tới bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán cậu bị suy thận cấp tính, có lẽ do gần đây cậu mệt mỏi quá độ và chịu áp lục lớn, giờ cần nằm viện điều trị một tuần mới hồi phục được.
Lăng Minh Mẫn gọi điện cho Mục Tùng báo Kiều Mục ốm vào viện, ông lập tức chạy tới bệnh viện. B