Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342789
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2789 lượt.
ng Minh Mẫn nhất thời sửng sốt. Hai người chưa bao giờ phải nhận những lời khó nghe đến vậy, Lăng Minh Mẫn hết sững sờ liền nổi điên. “Cô... cô cút ngay!”
Cô giúp việc đi rồi nhưng Lăng Minh Mẫn càng nghĩ càng tức. Từ nhỏ đến giờ cô được ba mẹ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, không ai nỡ mắng cô một lời. Vậy mà hôm nay một ả giúp việc dám mắng nhiếc cô khiến cô uất ức vô cùng. Kiều Mục an ủi nửa ngày cô vẫn chưa nguôi. Cậu cũng không rảnh mà ở nhà dỗ dành cô mãi, đến giờ phải đi dạy thêm rồi. Giờ cậu phải tận dụng mọi khả năng để kiếm tiền bù vào các khoản chi tiêu.
“Được rồi, Minh Mẫn, đừng giận nữa. Giờ anh phải đi dạy, dạy xong anh về ngay. Người giúp việc đi rồi, chiều nay em không muốn cũng không cần nấu cơm đâu, anh mua mấy món ngon về cho em. Có điều, em giúp anh làm món gì đó cho bà ăn trước nhé! Được không?”
Kiều Mục thỏ thẻ từng lời nhưng Lăng Minh Mẫn vẫn không nhịn được, nổi xung lên: “Không được, giờ em rất bực, bị một con nhà quê mắng là đồ dâm đãng. Giờ em bực không biết làm gì hết, không nấu cơm, không bón cơm. Kiều Mục, em xin anh, anh đưa bà về nhà cậu được không? Anh xem cuộc sống của hai đứa mình giờ thành cái gì rồi? Rối tinh rối mù hết lên, giờ còn bị con ôsin nhiếc mắng!”
Kiều Mục biết giờ Lăng Minh Mẫn đang cáu, nói thêm gì cũng chỉ khiến hai người khắc khẩu, mà cậu không có thời gian đôi co với cô. “Minh Mẫn, anh biết giờ em không vui. Được rồi, em không cần làm gì đâu, cứ nằm nghỉ nhé! Chờ anh dạy xong sẽ mua đồ ăn về cho em.”
Kiều Mục dạy xong, mua ba suất bánh bao về, không thấy Lăng Minh Mẫn đâu, trên bàn chỉ còn một mảnh giấy: “Em nản lắm rồi, về ký túc xá ở tạm một thời gian đã.”
Một câu ngắn ngọn hơn chục chữ nhưng Kiều Mục cầm thật lâu, tựa như không hiểu được chữ vuông.
Đã lâu Tần Chiêu Chiêu chưa gặp lại Kiều Mục, cô đang định kiếm cớ tới trường xem cậu thế nào thì Kiều Mục gọi điện hỏi cô buổi chiều có thể bớt chút thời gian qua trông bà ngoại giúp cậu một chút hay không. Cô vội vàng gật đầu. “Ừ, mình rảnh.”
Thật ra, chiều hôm ấy Tần Chiêu Chiêu có tiết học, nhưng Kiều Mục đã nhờ tới, cô sẵn sàng trốn học không cần suy nghĩ. Lần đầu tiên tới nhà, Kiều Mục đón cô ở đầu đường. Cậu gầy đi nhiều, dáng vẻ cũng tiều tụy hơn hẳn. Rõ ràng gần đây cậu không ổn, lòng cô đau xót như bị kim châm.
Quả thật Kiều Mục đã hết cách. Lăng Minh Mẫn dỗi bỏ về ký túc xá, bản thân cậu ngoài đi học còn phải đi dạy thêm mấy nơi, người giúp việc chưa tìm được, không có ai trông bà giúp. Biết tìm ai đây? Cậu nhớ một quyển sách từng viết: Người bạn từng giúp có thể sẽ không giúp lại bạn nhưng người đã từng giúp nhất định sẽ đồng ý giúp bạn lần nữa. Cậu lưỡng lự mãi, cuối cùng quyết định gọi cho Tần Chiêu Chiêu.
Kiều Mục dẫn Tần Chiêu Chiêu về nhà, dặn dò vài câu rồi vội vàng rời đi. Cô nhìn một lượt, thấy nhà cửa bừa bộn liền thu dọn lại cho gọn gàng. Trong nhà cậu cũng có một chiếc organ electone, phần nắp phím đàn vô cùng sạch sẽ nhưng khắp thân đàn phủ một lớp bụi mỏng, rõ ràng ngoài luyện đàn ra cậu không lau chùi cho cả cây đàn. Cô tiếc nuối, mang giẻ tới lau sạch đến khi đàn sáng bóng lại mới thôi.
Tối Kiều Mục về, thấy nhà cửa sáng sủa, rực rỡ hẳn lên. Tần Chiêu Chiêu không chỉ trông bà giúp cậu mà còn làm luôn cả việc của người giúp việc. Cậu ngại ngùng cảm ơn: “Làm phiền cậu quá, Tần Chiêu Chiêu.”
“Không sao, dù sao mình cũng quen với việc chân tay rồi. Nếu cậu chưa tìm được người giúp việc, mình sẽ bớt chút thời gian qua giúp, từ trường mình qua đây cũng không xa lắm.”
Nhắc đến chuyện tìm người giúp việc, Kiều Mục lại thở dài không thôi. Sau vài lần tiếp xúc với người giúp việc, cuối cùng cậu cũng hiểu muốn tìm một người giúp việc tốt, biết chịu khó chịu khổ phức tạp như thế nào. Tần Chiêu Chiêu nghe cậu kể chuyện mấy người giúp việc cứ đến rồi đi thì ngạc nhiên vô cùng. “Khó kiếm người giúp việc như vậy cơ à? Thảo nào hồi trước mợ nói muốn tìm người giúp việc cũng không dễ.”
Nhắc tới mợ, Kiều Mục lại trầm mặc, cô vội vàng chuyển đề tài: “Phải rồi, sao không thấy Lăng Minh Mẫn? Gần đây cậu ấy bận à?”
Kiều Mục càng trầm mặc, nghiêng đầu nhìn sang hướng khác. Cô giật mình hỏi lại: “Các cậu... Không phải hai người cãi nhau đấy chứ?”
Kiều Mục trầm mặc một lúc mới mở miệng, nhưng hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Tần Chiêu Chiêu, cậu có cảm thấy việc mình đưa bà về đây là một hành động rất thiếu lý trí không?”
Tần Chiêu Chiêu không hiểu. “Kiều Mục, cậu sao vậy? Sao lại hỏi thế?”
“Minh Mẫn nói mình hành động thiếu lý trí, còn nói mình không đủ khả năng chăm sóc bà. Cô ấy muốn mình đưa bà về nhà cậu mình, mình không đồng ý, cô ấy tức giận.”
Tần Chiêu Chiêu đã hiểu, hóa ra Kiều Mục và Lăng Minh Mẫn không thoải mái vì chuyện của bà ngoại. chuyện này rất dễ hiểu, đến mợ là con dâu còn không muốn chăm lo mẹ chồng nằm liệt nữa là một cô gái trẻ yếu ớt như Lăng Minh Mẫn. Con người ai chẳng ích kỷ, có ai tình nguyện đeo thêm một cục nợ vào cuộc sống nhẹ nhàng của mình. Tuy Lăng Minh Mẫn có vẻ ích kỷ những những gì cô nói cũng có phần đúng, hiệ