Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342784
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2784 lượt.
Sau vụ điện thoại lần ấy, Từ Anh và Tần Chiêu Chiêu chưa từng nói chuyện lại với nhau, giờ không thể tới tìm hai người họ mượn giường được. Ký túc xá còn một giường của Phương Thanh Dĩnh, tuy cô không ở ký túc xá nhưng những trưa ăn cơm ở trường không về nhà cô sẽ nghỉ trưa ở đây. Vì thế giường của cô vẫn trải chăn chiếu đàng hoàng, giường nằm trắng tinh, ga phủ trắng muốt, chăn tơ, gối lụa. Tần Chiêu Chiêu không dám mở miệng mượn giường của Phương Thanh Dĩnh, ai cũng biết cô là người sạch sẽ, kĩ tính, ghét nhất bị người khác động vào đồ đạc của mình.
Bạn cùng phòng còn không muốn cho mượn nữa là người ngoài, Tần Chiêu Chiêu không biết làm sao cho phải, cuối cùng Tạ Á nói: “Thôi bỏ đi, không mượn được giường thì mình chen chúc với cậu, hai người bạn cậu chịu khó vài ngày vậy.”
Tần Chiêu Chiêu thật sự biết ơn Tạ Á, giường nhỏ xíu như vậy, hai người ngủ không hề dễ chịu, nếu không phải Tạ Á chủ động đề nghị, chính cô cũng ngại không dám đề nghị hai người ngủ chung.
Đàm Hiểu Yến và A Quyên tới rất đúng hẹn, Tần Chiêu Chiêu đón hai người từ ga về, xếp cho hai người nghỉ trên giường của mình, còn mình và Tạ Á chen chúc trên chiếc giường còn lại.
Đàm Hiểu Yến và A Quyên không sao hiểu nổi, rõ ràng phòng còn bốn giường bỏ không, sao hai người lại phải ngủ chung một giường? Lúc biết được chủ nhân không muốn cho người lạ ngủ giường mình, A Quyên thẳng thừng: “Tần Chiêu Chiêu, mấy người bạn học Thượng Hải của cậu đúng là keo kiệt không ai bằng. Mình có bạn học ở Bắc Kinh, năm ngoái đi thăm cô ấy, mấy cô bạn người bản địa đều về nhà, nhường giường cho bọn mình. Người phương Nam và người phương Bắc chẳng giống nhau tí nào.”
Đàm Hiểu Yến bực mình, vén màn của Thường Khả Hân nằm vào. “Quỷ hẹp hòi, không cho ngủ, ta đây cứ nằm đấy!”
Tạ Á cười cười. “Cậu muốn nằm thì nằm cái giường bên trên ấy, đó là giường của cô giàu nhất lớp mình đấy. Giường toàn chăn chiếu tơ tằm, lụa là cao cấp, thử xem nằm có thoải mái hay không.”
Đàm Hiểu Yến nghe xong liền kéo màn trên chui vào. “Thật vậy à, để mình xem xem!”
Tần Chiêu Chiêu nhanh chóng túm lấy cô. “Hiểu Yến, xuống đây mau. Phương Thanh Dĩnh không thích bị người khác đụng chạm vào đồ đạc đâu.”
“Sợ gì, nằm một tí không nhận ra đâu. A, nằm thích thật đấy, gối lụa trơn trượt, chăn tơ nhẹ lắm.” Đàm Hiểu Yến nằm lên giường, kéo chăn che mặt. “Tối được ngủ ở đây không cần chen chúc với A Quyên thì tốt.”
“Không được, Hiểu Yến, xuống đi! Đây là giường của Phương Thanh Dĩnh, không được cô ấy cho phép thì không được tùy tiện ngủ. Cô ấy biết thì không hay đâu.”
“Biết rồi, đùa thôi mà. Rồi, xuống đây!”
Đàm Hiểu Yến xuống rồi, Tần Chiêu Chiêu leo lên phủi sạch chăn gối, cố gắng phục hồi nguyên dạng.
Hết bảy ngày lễ, Đàm Hiểu Yến và A Quyên trở lại Thâm Quyến. Bạn cùng phòng Tần Chiêu Chiêu cũng lục tục kéo tới trường, chỉ riêng Phương Thanh Dĩnh đến ngày đi học lại mới xuất hiện, cô về ký túc xá nghỉ trưa như thường lệ.
Phương Thanh Dĩnh leo lên giường, vừa mới giũ chăn bỗng nhảy khỏi giường như thể trong chăn có cái gì cắn người vậy. Thường Khả Hân ở giường dưới bị cô dọa cho giật mình. “Cậu làm sao thế?”
“Giường của mình giống như có người động vào, chăn đệm của mình không gấp kiểu này.”
“Ai động vào giường của cậu?” Ánh mắt Thường Khả Hân hướng về phía Tần Chiêu Chiêu, không mở miệng nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả.
Phương Thanh Dĩnh không khỏi nhìn theo ánh mắt Thường Khả Hân, hướng vào Tần Chiêu Chiêu. Từ Anh thêm vào: “Phương Thanh Dĩnh, mùng Một tháng Mười được nghỉ, bạn bè Tần Chiêu Chiêu lên Thượng Hải chơi, ở nhờ ký túc xá chúng ta. Ai động vào giường của cậu, cứ hỏi cô ta khắc rõ.”
Thường Khả Hân chậm rãi tiếp lời: “Dẫu không ngủ nhưng trèo lên nằm cũng là không đúng rồi! Tần Chiêu Chiêu, cậu biết rõ thói quen sinh hoạt của Phương Thanh Dĩnh, cô ấy có tính ưa sạch sẽ, không thích người khác chạm vào đồ đạc của mình. Bạn cậu lặn lội ngàn dặm xa xôi, chen chúc tàu hỏa tới Thượng Hải, nhất định là cả người bụi bẩn, mệt mỏi, vậy mà cũng có thể leo lên giường Phương Thanh Dĩnh. Sao cậu không cản cô ấy lại?”
Giờ không còn là chuyện có ngủ hay không ngủ trên giường trống nữa, Tần Chiêu Chiêu không thể biện minh gì được, chỉ có thể xin lỗi: “Phương Thanh Dĩnh, xin lỗi cậu. Để mình mang đồ của cậu đi giặt vậy!”
Lúc mọi người tranh luận, Phương Thanh Dĩnh chỉ đứng một bên không nói gì, đến giờ mới mở miệng: “Không cần đâu, lát nữa mình gọi người nhà qua mang đồ về giặt là được rồi. Tần Chiêu Chiêu, tính mình ưa sạch sẽ, đặc biệt không muốn để người lạ chạm vào đồ của mình. Hơn nữa, chăn chiếu là đồ dùng thiết thân, nếu bị người khác dùng qua, mình cảm thấy không thoải mái nên vừa rồi phát hiện ra chuyện lạ, mình mới nhảy khỏi giường. Hẳn mọi người sẽ ngạc nhiên lắm, mình cũng biết tật này không tốt nhưng chẳng có cách nào khác, mình không sửa được. Tần Chiêu Chiêu, mình hoàn toàn không có ý ghét bỏ gì bạn bè cậu đâu, chẳng qua tính mình quái dị thế. Thật ngại quá, mon