Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342700
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2700 lượt.
n nghỉ thêm nhưng không được. Để Thành Kiệt an tâm, Tần Chiêu Chiêu tình nguyện đưa Đàm Hiểu Yến về quê. Đương nhiên anh vô cùng cảm kích. “Vậy anh đây giao phó bà xã và thằng cu cho cô!”
Cô mỉm cười chỉnh anh: “Ôi, anh đã chắc trong bụng Hiểu Yến là thằng cu rồi cơ à? Em cảnh cáo anh, không được phép trọng nam khinh nữ, có là con gái cũng phải yêu thương!”
Ba năm ở Thâm Quyến, chẳng những tình cảm của Tần Chiêu Chiêu và Đàm Hiểu Yến quấn quýt hơn xưa mà cô và Thành Kiệt chồng Hiểu Yến cũng trở thành bạn bè tốt.
Thành Kiệt là người đàn ông tốt. Lúc Tần Chiêu Chiêu tốt nghiệp đại học chuyển tới Thâm Quyến, anh cùng Đàm Hiểu Yến đến ga đón cô, nhiệt tình đón tiếp cô.
Cô vừa dứt lời đã thấy A Châu nhanh chóng đặt tay ngang miệng, ra hiệu cô đừng nói thêm gì nữa. Cô giương mắt nhìn, thấy bóng Giám đốc Lưu nhoáng lên trước cửa phòng trà, bước vào nhà vệ sinh đối diện. Rầm… Tiếng sập cửa vang lên chói tai làm cô chấn động trong lòng.
“Tần Chiêu Chiêu, Giám đốc Lưu đi sau mình, cậu lại nói ông ấy khó tính, không làm được việc. Xong rồi, xong rồi, chắc chắn ông ấy nghe được rồi, lần này cậu tha hồ thảm.”
Tần Chiêu Chiêu cuống lên giậm chân. “Mình có nói Giám đốc Lưu không làm được việc đâu. Ý mình là Giám đốc Lưu khó tính hay vị quản lý kia thiếu năng lực?”
Có điều, giải thích đến mấy cũng vô dụng, rốt cuộc cô đã đắc tội với Giám đốc Lưu. Không lâu sau, Giám đốc Lưu lấy cớ bộ phận kinh doanh thiếu nhân viên, yêu cầu Tần Chiêu Chiêu sang bộ phận của ông ta. Dưới tay ông ta, công việc của cô còn có thể yên ổn được sao? Cô luôn bị ông ta làm khó dễ, vị giám đốc này đúng là tâm địa hẹp hòi.
Tần Chiêu Chiêu lén nhịn một tháng, thừa dịp này cưỡi lừa tìm ngựa, cố gắng kiếm một chỗ làm thích hợp hơn rồi lập tức xin nghỉ việc. Giám đốc Lưu phê chuẩn cực kỳ nhanh gọn, lập tức ký tên cho cô tới phòng kế toán lĩnh tiền.
Thành Kiệt lại vào nội thành một lần nữa, giúp cô chuyển hành lý sang ký túc xá công ty mới. Anh giúp cô mà không hề oán hận nửa lời, bạn tốt của người yêu, anh cũng coi như trách nhiệm của mình. Tần Chiêu Chiêu vô cùng biết ơn anh, may mà ở Thâm Quyến có anh, nếu không, với tốc độ chuyển việc của cô, chỉ dọn tới dọn lui đồ đạc cũng chết mệt.
Rất nhiều đôi bạn tốt sau khi kết hôn, có gia đình riêng thì trở nên xa cách, thậm chí coi nhau như xa lạ, nhưng tình cảm của Tần Chiêu Chiêu và Đàm Hiểu Yến không hề thay đổi. Hơn nữa, cô còn thân luôn với Thành Kiệt, ở cùng anh cũng như ở cùng Đàm Hiểu Yến, không cần khách sáo, băn khoăn nhiều, tựa như anh em trong nhà.
Xin nghỉ một tuần, Tần Chiêu Chiêu đưa Đàm Hiểu Yến lên xe về quê. Tàu về tới ga Tiểu Thành, vừa xuống tàu, nghe được giọng nói thân thương quê mẹ, cảm giác gần gũi tự nhiên nảy sinh.
Ba mẹ Đàm Hiểu Yến thuê taxi tới đón cô, Tần Chiêu Chiêu không cùng đường, gọi một chiếc xe khác về nhà mình. Lâu không về quê, Tiểu Thành đã thay đổi rất nhiều, vô số tòa nhà xinh đẹp lúc cô mới đi còn chưa có giờ đã xuất hiện. Đúng là một thời đại thay đổi từng ngày.
Trường Cơ vẫn như xưa, ngày cô còn nhỏ, phòng ốc này, cây xanh đó, ngã tư kia, bao nhiêu cư dân… đến giờ vẫn phòng ốc ấy, vẫn cây xanh này, vẫn ngã tư đó… chỉ có điều người thì đã khác xưa. Các bậc trưởng bối cô từng kêu bà gọi ông giờ đã qua đời quá nửa, trên đường xuất hiện vô số gương mặt thơ ngây xa lạ, đa số cô không nhận ra. Quen thuộc nhất vẫn là các dì, các bác trung niên; mọi người gặp cô đều nhiệt tình chào hỏi: “Chiêu Chiêu về rồi đấy à?”
Tần Chiêu Chiêu vừa về nghỉ hai ngày đã có một đồng nghiệp cũ của ba mẹ tới mai mối. Mẹ cô rất mong con gái đi gặp mặt một lần nhưng bản thân cô không hề muốn. “Mẹ à, con về quê nghỉ phép vài ngày, mẹ cho con nghỉ ngơi yên tĩnh mấy hôm đi. Mẹ cứ ép nữa là con bỏ về Thâm Quyến đấy.”
Ba cô nói đỡ cho con: “Được rồi, được rồi! Chuyện của con nó cứ để con nó tự lo đi!”
Trước kia đều là mẹ đỡ lời cho cô, giờ lớn lên lại hóa ba là người che chở.
Lúc Tần Chiêu Chiêu chuẩn bị lên phố mua vé tàu về Quảng Châu, ba cô hỏi cô định đi ngày nào. Tần Chiêu Chiêu biết ba không nỡ để con gái đi sớm như vậy liền cười, nói: “Ba muốn con mua đi hôm nào thì con mua hôm đó, ba quyết định đi!”
Tần ba buột miệng: “Không đi nữa là tốt nhất!”
Lời vừa ra khỏi miệng ông mới kịp phản ứng, nhanh chóng lấp liếm: “Ha ha, ba thuận miệng nói thế thôi, con đi mua vé đi.”
Tần Chiêu Chiêu không quan tâm nữa, lúc từ thành phố về, chợt nghe ba và người đồng nghiệp họ Hà trước làm cùng phân xưởng nói chuyện. Con gái duy nhất của bác Hà là Hà Thanh, hơn cô bảy tuổi, thành tích học tập từ nhỏ rất tốt. Chị học một mạch từ thạc sĩ lên tiến sĩ, sau này học tiến sĩ bên Mỹ rồi ở lại đó công tác. Hiện giờ đã lấy chồng Mỹ, có thẻ xanh.
Ở Trường Cơ, ai cũng ngưỡng mộ bác Hà có người con gái tài giỏi như thế, nhưng lúc này Tần Chiêu Chiêu nghe bác nói chuyện với ba mới thấy bác không vui. Con gái ở Mỹ mấy năm mới về thăm một lần, giờ cháu ngoại đã hai tuổi mà ông bà vẫn chưa thấy mặt cháu. Nhắc đến lại thấy buồn. “Lão Tần này, có lúc tôi cứ mong con gá