XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1343032

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3032 lượt.

n này để được ở cạnh hai người.
Một sáng, cô đang ở trong bếp giúp mẹ nhặt cải thì nghe thấy tiếng đàn đứt quãng từ “Trung Nam Hải” vọng sang. Âm thanh đứt quãng nhưng từng nốt, từng nốt vô cùng quen thuộc, là bài hát Trên đời chỉ có mẹ là tốt mà ai cũng biết.
Mẹ cô thở dài. “Viên Viên lại đàn bài này, nhất định là đang nhớ mẹ rồi.”
Lúc ấy Tần Chiêu Chiêu mới biết, Quốc Khánh năm ngoái, Phương Chính Quân – ba Viên Viên đã tái hôn với một người phụ nữ một đời chồng bằng tuổi mình. Viên Viên vô cùng khó chịu với việc ba tái hôn, quan hệ với mẹ kế cũng không tốt, tiếng đàn đứt quãng Trên đời chỉ có mẹ là tốt này chính là lời miêu tả tiếng lòng của cô bé.
“Phải rồi, năm nay Viên Viên thi đại học. Con bé này từ xưa tới giờ thành tích khá lắm, thi đỗ đại học có khó gì đâu. Có điều, mấy năm trước mẹ nó bị bệnh, tiền của trong nhà bay theo, năm ngoái ba lại tái hôn cũng mất một khoản, giờ mà thi đỗ cũng chưa chắc được đi học. Ba nó bảo đến lúc đó sẽ cố gắng tìm cách vay mượn, nhưng nhỡ không vay được thì sao? Không cẩn thận là con bé không được học tiếp nữa, thật khổ thân!”
“Vì…vì…nếu đưa tiền cho ba con, con sợ người đàn bà kia sẽ xúi ba con đừng cho con đi học tiếp. Thực tế, gần đây bà ta vẫn một mực đơm đặt bên tai ba con, còn nói con gái cần gì học nhiều, nói đại học không phải con đường duy nhất, tốt nghiệp trung học đi học nghề còn tốt hơn học đại học trăm lần… Nói bao nhiêu chuyện như vậy chỉ vì không muốn cho con đi học tiếp. Bà ta kết hôn với ba xong, luôn cảm thấy con tiêu tiền cũng chính là tiêu tiền của bà ta nên đau lòng, tiếc của. Nếu mẹ con còn sống, bà nhất định không để…”
Viên Viên không nói thêm, nước mắt lã chã rơi xuống, mắt Tần Chiêu Chiêu cũng cay cay.
Tần Chiêu Chiêu gọi điện cho Kiều Mục, kể lại chi tiết yêu cầu của Viên Viên. Cậu trầm ngâm một lát. “Bọn họ là cha con ruột thịt, Viên Viên nghi ngờ ba nó vô căn cứ cũng vì mẹ kế, nhưng dù sao nghi ngờ vô căn cứ như vậy vẫn làm tổn thương người khác. Nếu ba nó không hề có ý đó, biết con gái nghĩ thế sẽ ảnh hưởng lớn tới tình cảm của hai người họ. Hơn nữa, cũng không thể đưa tiền trực tiếp cho con bé được, nó mới mười tám, tuổi trẻ ít kinh nghiệm, chẳng may bị kẻ xấu lừa mất. Mất tiền không đáng gì, chỉ lo con bé sẽ tự trách cả đời. Thế này đi, tiền không qua tay ba con bé, cũng không đưa trực tiếp cho nó. Sau này con bé vào đại học, mình sẽ trực tiếp đóng học phí, như vậy vừa khiến con bé an tâm vừa không làm tổn thương hòa khí hai bên.”
Kiều Mục thật chu đáo, cậu còn vất vả lo lắng giữ gìn tình cảm cha con giữa Viên Viên và Phương Chính Quân, thật khiến Tần Chiêu Chiêu cảm động.
Từ khi quay lại Thâm Quyến, Tần Chiêu Chiêu cũng bắt đầu ghi chép cẩn thận các khoản thu chi. Cô cần nghiêm túc kiểm soát việc tiêu dùng của mình, bình thường cô không tiêu pha nhiều, cũng thường tận lực tiết kiệm, không hoang phí. Ai bảo ước mong của cô là có thể để dành tiền về quê mua nhà.
Cuộc sống hằng ngày của cô chỉ có bốn loại chi phí chính: ăn, ở, quần áo, đi lại. Tiền nhà tốn kém nhất, nhưng không cách nào tiết kiệm được khoản này, vì cô không thể chuyển tới mấy nơi rẻ tiền và thiếu an toàn được, chỉ còn cách tận lực tiết kiệm tiền ăn, mặc, đi lại.
Quần áo với phụ nữ không bao giờ là đủ. Có một câu nói thế này: “Tủ quần áo của mỗi người phụ nữ luôn thiếu những món đồ đẹp đẽ”, nên phụ nữ đi dạo phố thì mục đích hàng đầu vẫn là mua sắm quần áo đẹp.
Tần Chiêu Chiêu cũng thích mua đồ nhưng luôn phải khống chế việc mua sắm, nhất là không mua quần áo theo mốt, vì quần áo theo mốt từng mùa thường rất đắt. Cô thường mua quần áo ở các tiệm nhỏ ven đường, sẽ lợi dụng dịp giảm giá để mua quần áo trong các tiệm lớn. Lúc còn mùa quần áo ấy không giảm giá một đồng, nhưng đổi mùa thì giảm giá rất nhiều. Tất cả qiần áo hàng hiệu của cô đều là đồ giảm giá. Giày cũng như vậy, sang đông đi mua giày mùa hè, vào hè chuẩn bị đi mua giày đông.
Luôn mua đồ trái mùa nên giày dép, áo quần của cô phải chờ đến mùa sau mới diện được, vì thế cô rất hay bị một đồng nghiệp ăn mặc hợp mốt như YOYO giễu: “Tần Chiêu Chiêu, vừa nhìn là biết quần áo, giày dép của cậu là đồ từ năm ngoái, năm nay không thịnh hành loại này nữa rồi, sao cậu vẫn mặc thế?”
Nếu là thuở mười sáu, mười bảy, Tần Chiêu Chiêu nhất định sẽ đỏ mặt luống cuống khi nghe những lời này, nhưng giờ đã là hai sáu, hai bảy, Tần Chiêu Chiêu có thể thản nhiên cười. “Mình còn phải mặc thêm một mùa này, mùa sau nữa, chỉ cần không hỏng thì còn thích, còn mặc. Không quan tâm nó từ mùa nào, không quan tâm nó còn thịnh hành hay không, mình thích là được.”
YOYO nhún vai không thèm tranh luận nữa, đi khỏi văn phòng. Cô đi rồi, chị Lưu mới lên tiếng kể con bé này bỏ rất nhiều tiền mua quần áo, tháng nào cũng mua một lô một lốc quần áo, giày dép, có lần con bé mua cái áo ngực mấy trăm đồng mà không chớp mắt.
“Em nói xem, chỉ là đồ mặc trong thì mua loại tốt như vậy làm gì? Người ta có nhìn thấy đâu, thà mang mấy trăm ấy đi mua váy áo còn hơn.”
Tần Chiêu Chiêu cười cười, sau khi xảy ra chuyện vớ