The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1343031

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3031 lượt.

i chẳng tài giỏi, tiền đồ xán lạn làm gì. Cứ tốt nghiệp đại học rồi về quê công tác, ở gần bố gần mẹ, lúc nào cũng được gặp con còn hơn cố đuổi theo tiền đồ. Giờ con cái ở tận nước Mỹ xa xôi, mấy năm rồi cha con chẳng gặp nhau. Ăn Tết nhà người ta vui vầy sum họp, nhà tôi chỉ độc hai thân già, vắng vẻ quạnh quẽ quá!Aiz!”
Một tiếng thở dài chấm dứt lời bác Hà, Tần Chiêu Chiêu lại nghe được tiếng ba: “Lão Hà, thực ra tôi rất hiểu tâm sự của ông. Con gái tôi tốt nghiệp xong cũng một mực ở lại Thâm Quyến làm việc, một năm chỉ gặp được mỗi một lần vào dịp Tết. Năm nay vì bão tuyết, con bé cũng chẳng về được, cơm tất niên hai thân già, đưa lên miệng mà thấy vô vị. Cũng may, giờ con bé xin nghỉ phép được mấy ngày, tôi cũng nói với lão rồi đấy, không nỡ để con bé đi.”
Cuối câu, giọng Tần ba nhỏ dần xuống như thể sợ kẻ nhàn rỗi nào nghe không hiểu lại cười mình.
Ở chỗ rẽ, hai mắt Tần Chiêu Chiêu đỏ hoe.
Cố nhân có câu: “Cha mẹ còn, đừng bơi quá xa”, nếu có thể lựa chọn, Tần Chiêu Chiêu cũng muốn được ở gần bầu bạn với ba mẹ. Hai người chỉ có một con gái duy nhất là cô, vất vả khổ cực, ngậm đắng nuốt cay nuôi cô lớn, theo lý cô phải lấy chữ hiếu làm đầu. Nhưng cô sống giữa thời hiện đại này, con cái đi xa đã thành một xu thế.
Trước thập niên 80, 90 của thế kỷ XX, làn sóng đi làm thuê trỗi dậy ở Trung Quốc, vô số người vì sinh tồn hoặc vì muốn theo đuổi cuộc sống tốt đẹp mà rời xa nơi chôn nhau cắt rốn là những thành phố, thị trấn kém phát triển, đổ xô tới làm thuê ở các đặc khu vùng duyên hải. Theo thời gian, thế kỷ XXI đến nhưng làn sóng di cư đi làm thuê vẫn không hề suy giảm, trước kia người đi làm công đa số là nông dân. Từ ngày các trường đại học bùng nổ việc chiêu sinh, sinh viên không được nhà nước phân công công tác nữa, “thiên chi kiêu tử[1'>” cũng không thể tránh việc phải hòa mình vào đội ngủ người làm thuê. Các thành phố lớn là lựa chọn hàng đầu của đa số sinh viên, mong rằng ở đây có thể tìm được nhiều cơ hội nhất để thực hiện lý tưởng, giành lấy cuộc sống tốt đẹp.
[1'> Nghĩa đen là con cưng của trời, chỉ những đứa con được cha mẹ cưng chiều.
Con cái muốn thừa lúc trẻ trung, ra bên ngoài vùng vẫy, có thế nào ba mẹ vẫn không nỡ, nhưng lại nghĩ vì tiền đồ của con, cuối cùng đành tiễn con ra giữa đường đời. Chim nhỏ đủ lông đủ cánh cũng cần bắt đầu hành trình riêng của bản thân.
Tần Chiêu Chiêu tốt nghiệp xong, chuyển tới Thâm Quyến làm việc, cũng khát khao như đa số mọi người, mong có thể tìm được nơi để phát triển và mức lương cao. Rất lâu trước kia cô từng tự hứa với lòng mình, sau này đi làm nhất định phải kiếm tiền để dành, mua một ngôi nhà nhỏ xinh đẹp mời ba mẹ đến ở. Ba mẹ vất vả làm lụng cả đời vẫn chưa một lần được ở nhà mới, cô muốn để ba mẹ được hưởng phúc của con gái.
Mấy chục năm rồi, ba mẹ cô vẫn sống trong căn nhà cấp bốn kiểu cũ của nhà máy. Năm cô học lớp mười một, nhà có sửa sang lại một chút, chớp mắt cũng gần chục năm rồi. Ngôi nhà cũ đã qua sửa sang cũng dần đổ nát, nóc nhà lại bắt đầu dột mỗi khi trời mưa. Đến mùa mưa, trong nhà lại bày đủ xô nhỏ chậu to hứng những giọt mưa len lỏi qua mái ngói tí tách nhỏ xuống, ngồi trong nhà giống như ngồi trong Thủy Liêm động. Mỗi lần về thăm ba mẹ gặp cảnh trời mưa, ước muốn mua được căn nhà mới tặng ba mẹ càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Ước mong chủ quan rất đẹp nhưng sự thật khách quan vô cùng khó khăn. Làm việc ở Thâm Quyến ba năm, tốc độ để dành tiền của cô không theo kịp tốc độ tăng giá nhà đất. Cho dù muốn mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô Thâm Quyến thì với mức lương hiện tại của cô, chắc phải nhịn ăn nhịn uống vài chục năm mới đủ. Cô biết sức mình không đủ mua nhà ở Thâm Quyến, nên suy nghĩ giống Đàm Hiểu Yến, tính toán thừa lúc còn trẻ thì chịu khó ở Thâm Quyến kiếm tiền vài năm rồi sau này lá rụng về cội, về quê mua một căn nhà nhỏ sống cùng ba mẹ, nhất định hai người sẽ vui vẻ lắm. Có điều, giá nhà ở quê giờ cũng không hề rẻ, đất giờ cũng hơn hai ngàn một mét vuông, muốn mua một căn nhà nhỏ chín mươi mét vuông, tính cả trang trí, điện nước thì ít nhất cũng phải ba mươi vạn. Mà cô mới tiết kiệm được ba vạn, chỉ có một phần mười, cô còn phải cố gắng nhiều nữa. Hy vọng ông Trời phù hộ để trong mấy năm cô làm kiếm tiền, giá nhà ở quê không tăng vọt như ở Thâm Quyến.
Muốn kiếm tiền mua nhà, Tần Chiêu Chiêu không thể ở quê với ba mẹ được, ở quê giá nhà, giá hàng hóa rẻ hơn thành phố lớn nhiều nhưng tiền lương lại kém xa thành phố, Ở quê, kiếm được công việc lương hai ngàn đã là cao, nhưng Tần Chiêu Chiêu ở Thâm Quyến ít nhất cũng có thể kiếm được bốn ngàn, lần cao nhất cả lương cả thưởng, phần trăm lên đến bảy ngàn. Vì thế, dẫu ba mẹ có không nỡ xa con gái, cô cũng không nỡ bỏ ba mẹ nhưng cô vẫn cần tới Thâm Quyến. Vì tương lai, không thể không hy sinh hiện tại.






Về nhà một tuần, trừ những lúc cùng Đàm Hiểu Yến đi dạo phố mua quần áo cho em bé tương lai, Tần Chiêu Chiêu chủ yếu chỉ ở nhà với ba mẹ. Quanh năm suốt tháng cũng chỉ có chút ít thời gia