Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342702

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2702 lượt.

đường đời bọn họ chỉ là một đám bạn cùng sánh bước một đoạn đường. Gặp nhau, rồi dần phôi pha theo dòng chảy thời gian, lâu dần thành quên, âu cũng là lẽ thường tình.
Nhưng vẫn còn có người, dẫu đã lạc theo năm tháng nhưng Tần Chiêu Chiêu vẫn mãi mãi không thể quên… ví như Lâm Sâm. Thứ vẫn vương, nhung nhớ này không phải là tình yêu, chỉ là một chút tình cảm nhẹ nhàng mà bền bỉ.
Lần cuối nghe tin tức về Lâm Sâm là kỳ nghỉ đông năm thứ tư đại học. Ngày ấy Chu Minh Vũ kể Lâm Sâm đã thi vào trường quân đội, còn cho cô số điện thoại ký túc xá của cậu. Cô chưa một lần gọi vào số ấy, năm này qua năm khác, cậu hẳn đã ra trường, số điện thoại này cũng chẳng còn tác dụng. Mấy lần lọc danh bạn điện thoại, nhìn thấy dãy dố mang tên “Lâm Sâm”, cô đã nghĩ nên xóa, nhưng cuối cùng vẫn âm thầm giữ lại.
Cô không biết vì sao mình cứ giữ mãi số điện thoại ấy, có lẽ, muốn dựa vào đây để níu giữ những tháng năm trung học mỗi lúc một rời xa. Lâm Sâm… Cái tên này giống như một lời chú thích cho những năm tháng tươi sáng nhất thời thanh xuân của cô.
Không biết giờ cậu thế nào? Có khỏe không? Đã thích ai chưa? Hay đã có gia đình riêng của mình rồi? Cô chân thành hy vọng cậu có thể sống thật tốt, thật hạnh phúc. Cậu xứng đáng có được niềm hạnh phúc của riêng mình.
Ít lâu sau liveshow Trương Học Hữu, Tần Chiêu Chiêu nhận được email của Kiều Mục báo Lăng Minh Mẫn sẽ không về nước.
Họ đã tốt nghiệp được ba năm, Tần Chiêu Chiêu vẫn nhớ Kiều Mục từng tự hứa sẽ âm thầm chờ Lăng Minh Mẫn ba năm. Tới giờ kỳ hạn ba năm đã tới, rốt cuộc Lăng Minh Mẫn sẽ không quay về ư? Lúc viết thư cho Kiều Mục, Tần Chiêu Chiêu khéo léo hỏi chuyện này, cậu đáp Lăng Minh Mẫn tốt nghiệp xong, muốn ở lại Pháp làm việc, không có ý định về nước.
Kiều Mục chờ đợi thất bại, thế giới tình cảm của cậu giờ đây lại hoang vu, tịch mịch. Lòng Tần Chiêu Chiêu lại lăn tăn gợn song. Không ai thân thiết với Kiều Mục hơn cô, không ai hiểu cậu bằng cô, càng không có ai yêu cậu nhiều như cô. Có điều, Kiều Mục vẫn không hiểu điều này. Có khi nào cậu bỗng ngoảnh đầu nhìn lại, nhận ra cô mới là người thích hợp nhất với cậu hay không?
Hay là, cô cũng nên chờ cậu vài năm giống như cậu đã đợi Lăng Minh Mẫn, để tự cậu nhận ra cuộc sống và người mà cậu thực lòng yêu thương? Nhưng cô đã hai mươi lăm rồi, còn có thể chờ được không?
Đàm Hiểu Yến vẫn hận rèn sắt không thành thép. “Thảo nào mình giới thiệu đối tượng cho cậu, cậu nhất định không chịu đi gặp, hóa ra cậu vẫn còn mơ tưởng tới Kiều Mục. Cậu đừng u mê mãi thế, nếu cậu ta thích cậu thì đã thích rồi, còn để cậu ngây ngốc đợi hết năm này đến năm khác hay sao?”
Tần Chiêu Chiêu không thừa nhận mình ngốc. “Chẳng qua mình chưa gặp được ai khiến mình thật sự có cảm giác mà thôi, nên mình vẫn cảm thấy cậu ấy là người tốt nhất.”
“Mình giới thiệu cho cậu, cậu có chịu đi gặp đâu, thế thì làm sao mà gặp được? Nếu cậu chịu đi, biết đâu có thể gặp được một người khiến cậu có cảm giác?”
Bất kể Đàm Hiểu Yến nói sao, Tần Chiêu Chiêu vẫn cảm thấy đi xem mặt là chuyện vô cùng khó chịu. Một nam một nữ vốn không quen biết, chỉ cần vì kết hôn mà bị buộc lại với nhau. Gượng cười, bắt tay, trò chuyện vài câu, tiếp tục gắng sức tìm đề tài để nói. Cứ nghĩ tới những chuyện xấu hổ này cô lại thấy chùn bước.
Đàm Hiểu Yến hết cách. “Chiêu Chiêu, cậu cứ ngồi đấy mà ôm cây đợi thỏ đi, xem cậu có thể chờ được con thỏ kia hay không.”
Ôm cây đợi thỏ, đây là hình dung chính xác nhất về chuyện tình cảm của Tần Chiêu Chiêu. Tới tận bây giờ cô vẫn âm thầm kiên trì, liệu có khi nào thấy được “mây mờ tan đi, trăng sáng hiện hình” hay không?
Tháng Mười năm nay, mùa thu cũng là mùa gặt, Đàm Hiểu Yến cũng gặt hái được kết tinh tình yêu của mình và Thành Kiệt. Bác sĩ xác nhận cô đã mang thai sáu tuần, đến Thế vận hội 2008 sẽ hạ sinh một cậu bé Olympics.
Tần Chiêu Chiêu nhận điện thoại, trong lòng mừng cho bạn, luôn miệng chúc mừng. Cúp máy rồi, trong lòng cô dâng lên một nỗi xúc động: Đàm Hiểu Yến sắp làm mẹ rồi, năm tháng thật giống một pháp sư cao tay, cô bé ngây thơ ngày nào giờ đã sắp thành mẹ trẻ con rồi.
Có bầu ba tháng, bụng Đàm Hiểu Yến dần lộ. Chồng cô rất cưng vợ, luôn cố gắng cho cô ăn uống thật ngon. Đồ ăn trong xưởng không ngon lành, mỗi tuần anh đưa Hiểu Yến đi ăn tiệm hai bữa. Gà vịt, thịt bò luân phiên thay đổi, đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng cho cô. Hoa quả cũng không thiếu, cam vàng, nho tím, kiwi… đều là những thứ thường ngày Đàm Hiểu Yến vẫn thích ăn nhưng tiếc tiền không dám mua. Đến giờ cô đang mang bầu, tất nhiên có thể bỏ qua những việc khác nhưng không thể bạc đãi đứa nhỏ trong bụng.
Tần Chiêu Chiêu thường chạy tới thăm Đàm Hiểu Yến, cô không bao giờ đến tay không, nếu không mang theo một hộp đồ ăn ngon mình tự làm như sườn xào chua ngọt, cánh gà kho tàu… thì sẽ xách theo một túi hoa quả tươi, cười hì hì mà nói góp phần giúp bà bầu cân bằng dinh dưỡng.
Đàm Hiểu Yến cũng không khách sáo, được tặng gì cũng ăn bằng sạch nhưng chưa một lần nói cảm ơn. Tình cảm giữa hai người giờ còn hơn cả chị em