Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342684
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2684 lượt.
trừ lương, vì thế mọi người tình nguyện góp tiền, nhiều ít cũng là một tấm lòng. Lần này không ai cảm thấy không cam tâm tình nguyện như trước kia, ai nấy cố gắng quyên góp nhiều một chút.
Tai họa lần này vô cùng lớn đã kích động tâm tình tất cả mọi người. Thời đại Internet, tin tức cứu hộ được truyền đi rất nhanh, tất cả mọi người có mắt đều thấy cảnh đồng bào trong cơn hoạn nạn cần giúp đỡ thế nào. Vì thế, mọi người đều nguyện ý tận lực trong khả năng cho phép, việc quyên tiền và hiến máu diễn ra rầm rộ khắp mọi miền Trung Quốc.
Tần Chiêu Chiêu thường ngày nhịn ăn nhịn mặc cũng bỏ ra ba trăm đồng, hiến bốn trăm cc máu. Một người quyên từng đó tiền và máu chẳng thấm tháp gì, nhưng vẫn tạo nên hiệu ứng tích tiểu thành đại.
Hôm sau động đất, Tần Chiêu Chiêu nhớ ra chị Tiểu Đan hàng xóm lấy chồng người Tứ Xuyên, mấy năm trước chị đã theo chồng về quê. Không biết giờ nhà họ thế nào? Cô nhanh chóng gọi điện về nhà hỏi mẹ, Tần mẹ nói Chu Tiểu Đan và Đới Quân về Tứ Xuyên, đưa con về Thành Đô làm ăn, không về quê ở Miên Dương. Thành Đô không chịu nhiều ảnh hưởng từ cơn đại địa chấn nên một nhà ba người an toàn. Có điều, nhà ba Đới Quân ở Miên Dương bị sập vì rung chấn, may mà lúc ấy không có ai ở nhà nên thoát được kiếp nạn này.
“Sau cơn động đất, ba mẹ Tiểu Đan gọi cho con gái mãi không được, thiếu chút nữa hóa điên. Cũng may, cả nhà con bé bình an. Có điều, đến giờ dư chấn vẫn chưa ngừng, ở bên đó không an toàn, bọn họ định để Tiểu Đan đưa con về nhà mẹ đẻ trước, Đới Quân phải trông coi việc làm ăn không đi được, hơn nữa ba mẹ cậu ta cũng cần chăm sóc, vì thế quyết định để vợ và con đi trước.”
Gia đình chị Tiểu Đan bình an giữa cơn địa chấn, Tần Chiêu Chiêu cảm thấy bọn họ thật may mắn. Thống kê thương vong sau trận động đất không ngừng tăng lên, sinh mệnh con người mong manh như ngọn nến trong gió, một chút vô ý sẽ vụt tắt.
Sau cơn địa chấn ngày Mười hai tháng Năm, Tần Chiêu Chiêu không chỉ nhận thức được sự yếu đuối của sinh mệnh mà còn hiểu được cái gọi là “nhân sinh vô thường”. Một kiếp người, nhìn qua những tưởng dài lâu, ai biết được giờ nào phút nào vận mệnh sẽ bắt đầu đổi khác? Có những khi chỉ một lần chệch hướng cũng tận một đời.
Ý thức được điều này, lời nhắc nhở của Tạ Á hôm trước lại vang lên trong lòng: “Con người sống trên đời, cần ăn thì phải ăn, cần mặc thì phải mặc, cần hưởng thụ thì phải hưởng thụ. Chiêu Chiêu, giờ cậu cứ bắt bản thân kham khổ thế này, sau này nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sống một đời hóa ra uổng à?”
Đúng vậy, nếu động đất xảy ra giữa Thâm Quyến, nếu mạng cô bất ngờ vùi chôn giữa mảnh đất phương Nam xa xôi này, vậy không phải nửa đời kết thúc vội vàng kia của cô đã uổng phí sao? Cô lúc nào cũng nhịn ăn, nhịn mặc, muốn đi du lịch lại ngại tiêu nhiều tiền mà không nỡ. Cuộc sống như vậy liệu có ý nghĩa gì?
Nhưng nếu không tiết kiệm, cứ tiêu pha bừa bãi, liệu cô có thể thật sự thoải mái chăng? Đừng nói không để dành được tiền mua nhà, cứ có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu cũng không được! Con gái nhất định phải có ít của để dành, sau này có vô tình gặp tai họa, bệnh tật gì cũng có thể ung dung đối phó. Cô không có được cái phúc từng là công nhân nhà nước như ba mẹ, dẫu Trường Cơ giờ không còn nhưng ba mẹ cũng từng làm việc ở đây hơn hai mươi năm, về hưu vẫn có bảo hiểm chăm sóc tuổi già và các phí điều trị cơ bản. Bảo hiểm y tế và tiền chăm sóc sức khỏe lúc về già cô phải tự lo, liệu không có tiền có được không đây?
Xem xét kỹ tình huống cụ thể của bản thân, Tần Chiêu Chiêu suy tính, cuối cùng quyết định tiền cần tiết kiệm vẫn phải tiết kiệm nhưng tiền tiêu pha vẫn cần tiêu pha.
Cô lập tức tự thỏa mãn tâm nguyện của bản thân, tới cửa hàng mua một bộ đồ lót hàng hiệu cực kỳ tinh xảo, đẹp đẽ. Chất liệu chiếc áo mấy trăm đồng khác hẳn đồ mấy chục đồng, mặc vào cảm thấy vô cùng thoải mái, đúng là tiền nào của nấy.
Thỏa mãn tâm nguyện của bản thân xong, Tần Chiêu Chiêu bắt đầu nghĩ tới tâm nguyện của ba mẹ.
Trước kia mẹ cô mong có một bộ trang sức ba món nhẫn, hoa tai, vòng cổ nhưng vẫn tiếc tiền mua. Ngày trước gia đình khó khăn, cả ba và mẹ đều nghỉ việc, hai người vất vả nuôi cô ăn học mà nhịn ăn nhịn mặc tiết kiệm tiền. Cô tốt nghiệp đi làm rồi, ba mẹ có thể sống thoải mái một chút nhưng vẫn không nỡ bỏ mấy ngàn đồng mua đồ trang sức. “Thôi bỏ đi, giờ sắp thành bà lão rồi, còn cần trang sức vàng bạc làm gì nữa!”
Ba cô chỉ mong có một cái đồng hồ đeo tay tốt. Ngày trẻ đi bộ đội, trong quân doanh có một vị lãnh đạo đeo một chiếc đồng hồ mới toanh hiệu Thượng Hải khiến một đám lính trẻ mới từ trên núi xuống hâm mộ đỏ mắt. Từ lúc phục viên về tham gia công tác, ông cũng muốn mua cho mình một chiếc đồng hồ như thế. Nhưng ngày ấy, người bình thường không dễ gì mua được một chiếc đồng hồ, không những giá hơn một trăm đồng, muốn mua còn cần có tem phiếu; có tiền không có phiếu hoặc có phiếu mà không có tiền đều chịu. Thời ấy lương tháng chỉ có ba mươi sáu đồng rưỡi, còn cần gửi tiền về giúp ba mẹ già ở quê, căn bản không đủ tiền để mua. Sau này, tuy lương