Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342651

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2651 lượt.

br>Chuyện đã nhiều năm, cậu cứ ngỡ mình đã bôi xóa được hình ảnh của cô. Nhưng giờ khắc này, đứng nhìn cô từ phía xa, những kỷ niệm hoen màu tháng năm lại cuồn cuộn tìm về trong trí nhớ.
Thời gian có thể xóa nhòa tất cả… Rất nhiều người thường nói vậy. Nhưng chẳng phải vẫn luôn có những chuyện, những người giống như đóa mân côi sa mạc mênh mông? Bất kể chịu phong hóa, giày xéo của thời gian đến đâu, bất kể khô héo, tàn tạ thế nào, chỉ cần một giọt nước rơi xuống sẽ bừng bừng sức sống, sinh sôi nảy nở.
Cứ như vậy, trong nháy mắt, suýt nữa cậu gọi to tên cô, nhưng đôi mắt tinh tường của cậu nhanh chóng nhận ra, bên cạnh cô còn có một người khác – Kiều Mục. Hai người sóng vai nhau, cô thân mật ghé sát tai cậu ta nói chuyện, gương mặt chứa ý cười, khỏi cần nói cũng hiểu gương mặt chứa đầy hạnh phúc và thỏa mãn.
Lòng như bị nước biển mặn chát vò xé, cậu quay lưng, cố ý nhìn đi nơi khác. Đến khi quay lại, chiếc thuyền nhỏ đã quay về đảo Tiểu Đặng, trời xanh biển xanh, con thuyền càng lúc càng đi xa, chỉ còn là một chấm đen bé xíu. Lòng cậu chợt hoang vu, tịch mịch như mặt biển rộng.
Đêm đó, cậu ngồi hóng gió thật lâu bên bãi biển, để suy nghĩ bồng bềnh theo con sóng ngọn gió. Cậu trằn trọc mãi mới có thể ngủ được, trong mơ lại thấy một thiếu niên mang trong mình một trái tim rung động lặng lẽ bước dưới ánh trăng bạc, âu yếm đi tới bên khung cửa sổ nhà cô gái, nhẹ nhàng cất tiếng gõ khe khẽ…
Tháng Tám năm 2009, lúc Lâm Sâm về thăm nhà, vô tình nghe ba kể chuyện chính quyền thành phố đang chuẩn bị quy hoạch lại khu Trường Cơ, tin này khiến cậu chấn động.
“Ba, tất cả nhà cũ ở Trường Cơ sẽ bị dỡ bỏ hoàn toàn sao?”
“Mời dỡ tạm vài dãy nhà thôi, nhưng sau này chắc chắn sẽ lần lượt phá hết. Theo như quy hoạch, trong vòng năm năm thành phố sẽ cải tạo hoàn toàn khu vực Trường Cơ, xây thêm rất nhiều nhà giá rẻ ở đó.”
Mùng Tám tháng Tám trở về, mùng Chín tháng Tám Lâm Sâm ghé qua khu Trường Cơ. Cậu muốn biết nhà Tần Chiêu Chiêu có bị phá trong đợt này hay không. Cậu hy vọng ngôi nhà ấy không bị phá, hy vọng còn có thể thấy lại khung cửa sổ của căn nhà cũ kĩ mà thời niên thiếu cậu vẫn thường gõ khẽ. Căn nhà cũ lụp xụp và cô gái cậu từng thích đã in một dấu vết không thể phai mờ trong lòng cậu.
Đến đây rồi cậu mới nhận ra đã không thể tìm lại ngôi nhà cũ của Tần Chiêu Chiêu nữa. Nơi nhà cũ giờ chỉ còn một đống đổ nát tan hoang, thê lương. Mơ mơ hồ hồ đi quanh mấy vòng vẫn không thể nhận ra đâu là nền mòng căn nhà của cô ngày trước… Cậu đã tới muộn.
u sầu đứng bên đống hoang tàn một lúc thật lâu, Lâm Sâm mới chậm rãi nặng nề rời đi. Ngàn mối thương tâm và phiền muộn quanh quẩn, vấn vương trong lòng, không sao dứt bỏ được. Con đường lớn gần Trường Cơ nằm kế bên ruộng lúa của các gia đình lân cận, đã vào mùa thu hoạch, lúa vàng óng ả ngút tầm mắt, hương thơm xộc vào cánh mũi. Lâm Sâm đột nhiên thấy xúc động, bước chân tự động chuyển hướng, đi về phía ngã rẽ dẫn tới đường sắt khu ngoại thành phía đông.
Phong cảnh đường sắt khu ngoại thành phía đông vẫn như xưa. Hai đường ray vẫn nằm yên lặng giữa cánh đồng lúa, dòng sông nhỏ kế bên đường vẫn lững lờ chảy. Hai trảng lúa vàng mượt khoe mình bên đường ray tựa như cát vàng ngập đất. Mỗi khi có gió thổi qua, sóng lúa ngàn trùng nhấp nhô, bồng bềnh như sóng chiều, hương thơm theo gió sực nức bốn bề.
Trở lại chốn cũ, trong lòng cậu dâng lên cảm giác thân thiết như thế bao năm mới trùng phùng. Nơi này từng in dấu nỗi đau tê tâm liệt phế thời niên thiếu của cậu. Tới giờ, về lại nơi thân thuộc, nhớ lại chuyện cũ việc xưa, trong lòng vẫn có trăm ngàn nỗi ngậm ngùi. Một mình bồi hồi, an tĩnh thật lâu bên đường sắt khi ngoại thành, nghe gió vi vu thổi qua mang theo biết bao hương thơm nhẹ nhàng, hai mắt Lâm Sâm dần ươn ướt.
Một tháng về thăm nhà, xem mặt là trách nhiệm Lâm Sâm muốn trốn cũng không thoát. Mỗi năm, trước khi cậu được về nhà nghỉ, bà mẹ đã chuẩn bị sẵn sàng, cẩn thận chọn lựa vài cô gái có điều kiện khá, chờ cậu về gặp mặt từng người. Nhưng giờ đây, không chỉ ba mẹ chuẩn bị đối tượng xem mặt cho cậu, ngay cả Chu Minh Vũ cũng xắn tay làm bà mối, giới thiệu em học của bạn cùng lớp người yêu mình cho cậu.
Đồng Đồng hai mươi tuổi, cùng quê với cậu, đang học đại học ở Nam Xương, hiện mới học năm thứ hai. Vì ham mê một loạt những bộ phim truyền hình đề tài quân sự như Binh lính xuất kích hay Đội trưởng của tôi, đội của tôi nên Đồng Đồng đặc biệt có thiện cảm với quân nhân, rất muốn kiếm bạn trai là quân nhân. Chu Minh Vũ thuận thế, long trọng đẩy Lâm Sâm tới giới thiệu cho cô. Vừa thấy chàng sĩ quan trẻ bừng bừng khí thế anh hùng, Đồng Đồng vô cùng ưng ý. Cô hoan hỉ thỏ thẻ với chị họ: “Em thấy anh ấy là nhất kiến chung tình.”
Đồng Đồng là kiểu con gái chủ động và rất nhiệt tình, cô ưng ý Lâm Sâm là thẳng thắn tiến tới, không hề giấu giếm tâm tư. Quen Lâm Sâm rồi, ngày nào cô cũng chủ động rủ cậu đi chơi đó đây. Cô gái trẻ tuổi hoạt bát, lanh lợi, ham chơi ham cười, giọng nói nhẹ nhàng êm tai. Có khi cậu cũng thấy cô tự nhiên thái quá, thiế


Pair of Vintage Old School Fru