Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342697

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2697 lượt.

nhặt được? Thế làm sao trò châm thuốc được?”
Bật lửa, hộp diêm… mấy thứ đồ liên quan tới chuyện hút thuốc cũng bị nhà trường cấm tiệt, học sinh không được phép mang theo.
Lâm Sâm nín thinh nửa ngày mới nói: “Em… em… Lúc em nhặt được nó đang cháy dở ạ.”
Lâm Sâm sống chết khăng khăng như thế, giống như đảng viên Cộng sản quyết không phản bội, bất chấp những trò tra tấn dã man của ngục tốt Quốc Dân đảng. Chuyện giả đến không thể giả hơn được nữa, thế mà cậu ta nói ra cứ như thật. Thầy chủ nhiệm tức điên, đập bàn quát: “Được, tôi xem trò cũng không nói dối. Giờ trò gọi ngay phụ huynh đến đây, tôi phải báo cho họ biết con trai họ ra đường nhặt thuốc lá rơi.”
Ba của Lâm Sâm lại một lần nữa được mời đến trường. Lúc ra khỏi phòng giáo vụ, ông không còn mặt mũi nào nữa, hầm hầm tuyên bố cắt tiền tiêu vặt của con trai một tháng coi như cảnh cáo. “Tao xem mày không có tiền thì mua thuốc bằng cái gì.”
Lâm Sâm phen này thật thảm, không có tiền thật bất tiện mọi bề, chẳng những không thể mua thuốc mà ngoài giờ học cũng không còn la cà thịt nướng, quán game được nữa. Tuy luôn có bạn thân nguyện trả tiền cho cậu nhưng cậu cũng sĩ diện, tiêu tiền của người khác sẽ thấy ngại ngùng, đành phải cắn răng chịu đựng một tháng “nghèo hèn”.
Tần Chiêu Chiêu không biết Lâm Sâm bị ba cắt tiền tiêu vặt một tháng, cô vẫn ngày ngày ngóng trông cậu ta trả tiền. Hôm ấy đã nói hôm qua trả ngay, tới giờ đã vài ngày vẫn chưa thấy tăm hơn khiến cô không khỏi kích động. Tám đồng với cậu ta chỉ đáng một bao thuốc nhưng với cô thật không nhỏ, là tiền cơm một tháng chứ ít gì. Cho nên, dẫu có ngại ngùng, xấu hổ đến đâu cô vẫn phải đỏ mặt tía tai đi tìm cậu ta “đòi nợ”. “Lâm Sâm… Hôm đó… Cậu vay tôi tám đồng… Tới giờ vẫn chưa trả.”
Vừa nhắc tới tiền, Lâm Sâm lại đau đầu. “Không phải tôi không muốn trả cậu, có điều hiện giờ không có tiền mà trả, chờ một thời gian nữa rồi nói tiếp đi.”
“A, phải chờ bao lâu?”
“Một tháng, một tháng đi, tới lúc đó tôi trả cho cậu.”
Những một tháng? Tần Chiêu Chiêu vẫn chờ tiền mua phiếu cơm, đợi thêm một tháng không phải cô chết đói rồi sao? Lâm Sâm không phải con nhà nghèo, có tám đồng cũng phải khất một tháng là sao? Cô hoài nghi cậu ta đang cố tình chơi mình. Nghĩ như vậy, lời nói có phần tức giận: “Lâm Sâm, có phải cậu lại định gây sự với tôi không?”
“Không có! Thề với trời là tôi không hề có ý định gây sự với cậu. Chẳng qua gần đây tôi hơi bí thôi!”
Đem chuyện ba cắt viện trợ một tháng ra kể lại, hai tay Lâm Sâm thõng thượt. “Vốn tám đồng với tôi chẳng là gì, nhưng giờ đến một đồng cũng khó muốn chết, tôi thật sự không có tiền trả cho cậu.”
Tần Chiêu Chiêu chưa từ bỏ. “Không lẽ không còn đồng nào từ tháng trước?”
“Tôi lấy đâu ra tiền thừa? Mẹ tôi còn bảo tôi là đồ có một tiêu hai. Cậu yên tâm, một tháng nữa tôi nhất định trả cho cậu. Tôi không phải loại ăn quỵt của người khác.”
“Cái này… Cậu không thể đi vay tạm của ai trả cho tôi à?”
“Trước giờ tôi chưa từng vay tiền của ai, không mở miệng ra vay được. Không phải chỉ có tám đồng thôi sao? Làm gì mà cậu đòi như cháy nhà thế?”
“Đó là tiền mua phiếu cơm của tôi, đợi một tháng nữa thì tôi chết đói rồi.”
Lâm Sâm ngẩn người, nhất thời nín lặng. Tần Chiêu Chiêu cũng không nói gì, hơi thở đều đều. Đột nhiên cậu ta đưa ra chủ ý: “Nếu vậy tôi đưa cậu phiếu ăn là được chứ gì?”
Tần Chiêu Chiêu sáng mắt, đúng rồi, dù sao tiền của cô cũng chỉ để mua phiếu cơm, cậu ta không trả tiền trực tiếp thì trả bằng phiếu cơm cũng thế thôi. Lâm Sâm đếm phiếu đồ ăn đưa cho cô, cô không cần phiếu đồ ăn, chỉ lấy phiếu cơm. “Tôi không mua đồ ăn của trường, đưa phiếu đồ ăn cho tôi cũng chẳng làm gì.”
Tần Chiêu Chiêu lấy một nửa số phiếu cơm của Lâm Sâm, như vậy cậu ta không còn đủ phiếu cơm. Bình thường cậu ta ăn bốn bát, năm bát, có lần sáu bát, bảy bát, tời giờ giảm cơm đi như vậy rõ ràng là ăn không đủ, về nhà đúng lý hợp tình đòi ba cho thêm tiền mua phiếu cơm vì ăn không đủ no.
Lâm ba biết thừa trò mèo của con trai. “Còn muốn lừa tao sao, tháng này đã đưa tiền cho mày mua đủ phiếu ăn rồi, giờ còn về đây đòi phiếu cơm là sao? Ba mày dễ lừa thế à?”
“Ba, đúng là không đủ phiếu ăn thật mà. Nếu ba không tin thì không cần đưa con tiền, ba cứ tới trường mua phiếu ăn cho con là được rồi.”
“Mua cho mày thì có ích gì! Đừng tưởng tao không biết, phiếu ăn ở trường cũng coi như tiền được, dù sao cũng là nhà ăn trường thu về. Mày cũng chỉ đổi cách tiêu tiền thôi. Cái trò khôn lỏi của mày lúc nào cũng làm tao muốn đập cho một trận, đập cho đến khi nào thành thật ra một tí.”
Lâm ba dạy con trai xong, quay sang nạt vợ. “Tôi nói thêm lần nữa, mình tuyệt đối không được cho nó tiền. Trừ khi mình muốn dung túng nó học cái xấu, phải biết mẹ hiền thì hại con.”
Lâm ba là kiểu người gia trưởng, trước mặt ông, mẹ Lâm Sâm luôn nhất nhất nghe lời. Hơn nữa, bà cũng không mong con trai học thêm thói hư tật xấu, vì thế nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh của chồng. Lâm Sâm không đòi được tiền thì chớ, còn bị mắng cho một trận, vô cùng ảo não.
Trưa