Chàng Mù, Hóa Ra Em Thật Yêu Anh
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342696
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2696 lượt.
ăn cơm ở trường chỉ lưng lửng dạ, đến ba, bốn giờ cậu ta đã bắt đầu đói bụng, đành phải giở lại trò xấu đi lục ngăn bàn các bạn nữ mang đồ ăn theo. Vớ được cái gì liền bỏ bụng cái đó, bất kể là những thứ bình thường cậu ta chả ham như kẹo bánh, ô mai linh tinh. Có lần cậu ta vô tình kiếm được hai quả trứng trong ngăn bàn một bạn nữ, cái này mới đúng là hợp khẩu vị, vậy là lập tức làm thịt như hổ đói.
Bạn nữ kia về lớp, thấy trứng trong ngăn bàn mình mất hút, cực kỳ sửng sốt. “Óa, ai lấy trứng của mình vậy?”
Trong lớp không phải không ai thấy Lâm Sâm ăn vụng, nhưng chẳng ai dám hé răng, chỉ len lén cười thầm. Tần Chiêu Chiêu cũng nhìn thấy nhưng cũng coi như không, cho qua. Chuyện không liên quan đến cô, cô chỉ có thể canh của mình cẩn thận, không quản nổi chuyện của người khác.
Mà Lâm Sâm đứng một bên đã được lợi còn thích khoe mẽ. Thôi Chí Viễn nhẹ giọng hỏi cậu ta lúc ăn trứng có thấy mùi vị gì không, cậu ta bĩu môi. “Hai quả trứng kia chẳng ra sao, không biết nấu kiểu gì, ăn vào toàn mùi thuốc bắc.”
Thôi Chí Viễn nghe xong bật cười, hướng về phía bạn gái kia cao giọng: “Tăng Tiệp, hai quả trứng của cậu hỏng rồi, người ta hảo tâm xử lý hộ cậu thôi!”
Tăng Tiệp buộc miệng: “Hỏng á? Sao thế được? Trứng hầm đương quy mẹ mình mới làm sáng nay mà!”
Trứng hầm đương quy - mấy tiếng cười khúc khích ban nãy bỗng rộ lên thành tràng cười vang.
Trứng hầm đương quy là món các mẹ thường hay làm cho con gái ăn trong kỳ kinh nguyệt, nghe nói ích khí bổ huyết lại có tác dụng điều kinh. Lâm Sâm lại ăn vụng hai quả trứng hầm đương quy của Tăng Tiệp khiến cả lớp được phen cười bể bụng. Thôi Chí Viễn dẫu cười không thở nổi vẫn còn cố hỏi: “Mộc Mộc à, có phải mỗi tháng cậu đều có mấy ngày thấy khó chịu đúng không? Nếu không sao lại đi ăn vụng trứng hầm đương quy của con gái người ta thế chứ? Ha ha ha!”
Lâm Sâm được phen mất mặt trầm trọng, thẹn quá hóa giận tuyên bố… từ giờ về sau sẽ không… ăn trứng nữa! Tần Chiêu Chiêu nhớ lại cậu ta đã xơi không biết bao nhiêu trứng chiên của mình rồi mà âm thầm tiếc hận, sao giờ cậu ta mới quyết tâm thế?
Nhật tàn, nguyệt khuyết, ngày lại ngày trôi qua, bất tri bất giác lịch đã giở đến tháng Sáu.
Giang Tây tháng Sáu mưa dông bão giật, mưa lớn tầm tã làm nước dâng cuồn cuộn, hồng thủy hoành hành lưu vực sông Trường Giang. Nhiều huyện của Giang Tây bị vây trong cơn nước lũ, thị trấn Cửu Giang là vùng bị hồng thủy tàn phá nghiêm trọng nhất, cũng là vùng chịu hậu quả nặng nề dai dẳng nhất. Đầu tháng Sáu, đê bao sông Trường Giang khu vực Cửu Giang liên tục đặt trong tình trạng báo động, nguy cấp khôn cùng. Đê quai Trường Giang chở che cho một vùng mấy trăm vạn dân, hàng trăm vạn mẫu ruộng, các tuyến đường sắt Kinh Cửu[1'>, Hợp Cửu[2'>, Võ Cửu[3'>, cùng quốc lộ 10, 316; một khi vỡ đê, hậu họa không sao kể xiết. Chính phủ ra chỉ thị cho chính quyền địa phương không tiếc công sức, tiền của, phải giữ được đê bao. Bộ đội, các lực lượng vũ trang địa phương và quần chúng nhân dân hợp lực ngày đêm bảo vệ đê, quyết tồn vong cùng con đê huyết mạch.
[1'> Tuyến đường sắt nối liền chín tỉnh từ Bắc Kinh tới Cửu Long, Hồng Kông dài hơn 2553km, đoạn qua Giang Tây có đi qua Cửu Giang.
[2'> Tuyến đường sắt nối liền ba tỉnh An Huy, Hồ Bắc, Giang Tây dài 320km, bắt đầu từ Hợp Phì (An Huy) kết thúc ở Cửu Giang (Giang Tây).
[3'> Tuyến đường sắt 261km bắt đầu từ Võ Xương, Vũ Hán thuộc Hồ Bắc tới Cửu Giang thuộc Giang Tây.
Trong lớp, rất nhiều bạn nữ cũng theo ngành xã hội, những học sinh tinh thông nghệ thuật như Lăng Minh Mẫn, Cung Tâm Khiết sau này còn xác định sẽ thi đại học văn khoa hay văn hóa nghệ thuật. Thu thập hết thông tin chọn ngành của các bạn trong lớp, Lâm Sâm yên lặng tổng hợp, cuối cùng kêu ầm trời: “Trời ơi, hình như tất cả tài tử giai nhân đều theo ngành xã hội hết rồi. Tôi đây cũng muốn theo ngành xã hội, nếu học chung với cái đám người không ra người khoa tự nhiên thì chán chết thôi!”
Đám nam sinh không có lòng học hành thì cử cũng nhất trí coi ý kiến của cậu ta là “cao kiến”.
Chuyện phân khoa cứ như vậy mà kết thúc. Tới ngày khai giảng lớp mười một, nhà trường sẽ đưa ra danh sách phân lại lớp.
Giờ học hôm nay, Tần Chiêu Chiêu nghe thấy Diệp Thanh bàn bên đang hỏi Lăng Minh Mẫn nghỉ hè này có dự định gì chưa, liền thấy cô ấy đáp: “Cũng tính đi Thượng Hải một chuyến.”
“Á, không phải cậu đã đi Thượng Hải hai lần rồi sao, giờ còn muốn đi tiếp? Nói thật xem, có phải cậu tới đó tìm Kiều Mục không?”
Lăng Minh Mẫn không trả lời câu hỏi hài hước của Diệp Thanh nhưng cũng chẳng phủ nhận.
Đột nhiên trong lòng Tần Chiêu Chiêu dâng lên một nỗi khó chịu nho nhỏ. Thượng Hải, Thượng Hải có Kiều Mục đã xuất hiện vô số lần trong những giấc mơ của cô. Cô cũng muốn được đi Thượng Hải. Muốn xem xem nửa năm không gặp Kiều Mục giờ ra sao? Có khỏe không? Liệu có cao lớn không?
Có điều, cô không thể tới Thượng Hải. Cô không phải Lăng Minh Mẫn mỗi năm hai lần hè đông đi du lịch khắp nơi, được ba mẹ ủng