Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342734
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2734 lượt.
từng cánh trong suốt, êm dịu rụng rơi; hàng cây bên đường được tắm mưa lộ ra sắc xanh như ngọc bích. Cậu vốn không thích trời mưa, đến nay lần đầu tiên cảm thấy hóa ra mưa cũng nên thơ và lãng mạn biết mấy.
Tần Chiêu Chiêu cúi đầu ở bên, bóng dáng nhỏ nhắn, thấp hơn cậu cả một cái đầu; cúi mặt xuống thấy ngay mái tóc. Tóc cô không đen nhánh mà hoe hoe vàng, một sắc nâu trầm như hạt dẻ trĩu nặng đầu cành thu. Tóc suôn mềm buộc sau gáy, vài sợi hỗn loạn trên trán, theo gió phất phơ. Tóc lay động tỏa ra hương thơm dịu dàng như mùi hoa cỏ lẫn trong gió xuân mê người.
Tim không tự chủ được đập rộn ràng, Lâm Sâm cứ nghĩ mãi vẫn không biết có phải tóc con gái đều thơm như vậy hay không? Hương thơm lay động tâm hồn, thậm chí cậu còn bị kích thích đến độ muốn vùi mặt vào mái tóc ấy mà hít hà.
Nhưng có thế nào cậu cũng không dám vội vàng, cậu đã vội vàng trước mặt Tần Chiêu Chiêu một lần rồi. Nhớ tới năm lớp mười, phát hiện Tần Chiêu Chiêu nhặt được tiền đem giấu rồi như bị ma ám mà đưa ra cái “điều kiện” đó, cậu chỉ hận thời gian không thể quay ngược để mình có thể sửa sai. Mà không, quay lại một lần không đủ, phải thêm một lần nữa lúc xem Titanic, ngày đó ngồi bên cạnh một nữ sinh mà cậu có thể thoải mái “thưởng thức nghệ thuật” như vậy, vì cậu vốn không coi cô ra gì, không để ý cô có ấn tượng thế nào về mình, kết quả… Đến giờ muốn xóa đi những ấn tượng ấy có phải giống mất bò mới lo làm chuồng hay không? Cũng có thể thế, tuy lúc trước cô luôn giữ thái độ lịch sự nhưng vẫn xa cách với cậu song thái độ của cô hôm nay rõ ràng đã có biến chuyển.
Thế là Lâm Sâm quyết định mất bò mới lo làm chuồng, trước hết tỏ vẻ quan tâm. “Tần Chiêu Chiêu, cậu say ghê thật đấy! Lúc đi nôn bốn lần, về cũng bốn lần…”
Tần Chiêu Chiêu không đáp lại cậu, còn đột nhiên bỏ cậu lại mà đi cùng nữ sinh kia. Một mình cầm ô đứng nhìn cô xa dần, cậu giậm chân chán nản vô ngần.
Lâm Sâm xoay người một mình rời đi, vườn trường vẫn vườn trường ấy, cơn mưa vẫn cơn mưa này, nhưng cậu chẳng còn thấy nên thơ với lãng mạn ở đâu nữa. Dưới ô đã thiếu một người, tựa như thế giới muôn màu bỗng chốc chỉ còn hai sắc trắng - đen đơn điệu, thật buồn tẻ và vô vị.
Sau chuyến du xuân, Tần Chiêu Chiêu gặp phải một chuyện vô cùng phiền phức.
Chẳng hiểu sao bạn bè trong lớp đồn nhau cô thích Lâm Sâm. Lời đồn cũng có căn cứ lắm, nào là đi du xuân lần đó cô cứ thỉnh thoảng lại quay lại nhìn trộm cậu ta, còn xấu hổ bẽn lẽn cười, rồi chủ động cho cậu ta che ô cùng, rồi cho mượn ô… Lời đồn có căn cứ như thế, nếu Tần Chiêu Chiêu không phải Tần Chiêu Chiêu, chỉ sợ nghe xong cũng tin là thật, rằng cái cô Tần Chiêu Chiêu nọ đúng là thích cậu Lâm Sâm kia.
… Nhưng, Tần Chiêu Chiêu làm sao có thể thích Lâm Sâm được? Trong lòng cô rõ nhất điều này.
Tần Chiêu Chiêu đau đầu với lời đồn này, cũng không cách nào chối cãi. Dẫu cô đã đỏ mặt phủ nhận nhưng càng phủ nhận người khác nhìn vào càng nghĩ cô đang giấu đầu hở đuôi. Đến Vu Thiến cũng tin là thật, còn bảo cũng khó trách lần đó đi chơi cô chủ động cho Lâm Sâm mượn ô, hóa ra thấy người ta dầm mưa thì đau lòng, sợ người ta về sẽ cảm lạnh mà ốm. Cũng khó trách cô lại thích Trương Học Hữu đến thế, cũng vì Lâm Sâm thích nghe. Cậu ta mê Trương Học Hữu nhất lớp, bao nhiêu đĩa của Trương Học Hữu đều mua cả, cô đúng là yêu ai yêu cả đường đi lối về.
Tần Chiêu Chiêu dở khóc dở cười, cô thích nghe Trương Học Hữu có khi còn trước cả Lâm Sâm. Chẳng qua cậu ta có cả tuyển tập Trương Học Hữu nên mọi người mới nghĩ cậu ta cực kỳ thích nhạc của anh ấy, rồi tưởng là cô học theo cậu ta.
Sao trước kia cô chưa bao giờ nhận ra tên mình và tên Kiều Mục lại có thể ghép lại thành một cụm nghe êm tai như vậy nhỉ? Cô tảng lờ cái gì mà “Chiêu Chiêu Mộc Mộc” kia, cô chẳng liên quan gì tới biệt danh của Lâm Sâm hết.
Vẫn có câu, ngày nghĩ cái gì đêm mơ cái đó. Hôm sau rời giường các bạn cùng phòng khúc khích cười cô. “Tần Chiêu Chiêu, tối qua cậu cứ lẩm bẩm Chiêu Chiêu Mộc Mộc, Chiêu Chiêu Mộc Mộc suốt, thế mà còn kêu không hề thích Mộc Mộc nữa cơ.”
Lại còn nói mơ nữa, Tần Chiêu Chiêu lập tức đỏ mặt, cũng may chỉ nói mấy chữ kia thôi, không lộ thêm điều gì khác. Có điều, thêm chuyện này thì càng có thêm “chứng cứ” để người ta nghĩ cô thích Lâm Sâm… Rõ ràng chính miệng cô nói mơ như thế, muốn cãi cũng chẳng biết cãi đường nào.
Chuyện Tần Chiêu Chiêu nằm mơ nói “Chiêu Chiêu Mộc Mộc” được mấy nữ sinh truyền lại, Lâm Sâm mừng ra mặt.
“Thế nào, đã bảo cô ấy có ý với cậu còn gì. Mình mới thử một cái là ra ngay, có điều cô nàng này cũng rắn quá, rõ ràng trong mơ gọi tên cậu, thế mà vẫn cố sống cố chết chối bay chối biến.”
Cái kẻ phao tin đồn “Tần Chiêu Chiêu thích Lâm Sâm” không ai khác ngoài Chu Minh Vũ, không phải cậu ta rảnh rỗi kiếm chuyện phá phách, chẳng qua nam nữ sinh tuổi này đặc biệt thích những chuyện mơ hồ, thường dựa vào chút “manh mối” để suy diễn xem ai thích ai, sau đó bắt đầu lấy cớ ấy trêu chọc. Thật đúng là có thể đem hai người không