Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342756
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2756 lượt.
thiêu đốt da thịt. Đau đến nỗi nước mắt lã chã tuôn rơi, cô không thể chống chịu được nữa, quyết định đi bệnh viện.
Cô nhờ ký túc xá trưởng gọi điện về nhà thông báo cho ba mẹ tới đưa mình đi bệnh viện. Ký túc xá trưởng vốn muốn đưa cô đi, nhưng học sinh lớp mười hai đang trong giai đoạn vô cùng cấp bách, ký túc xá trưởng cũng là học sinh ngoan luôn muốn tranh thủ từng giây từng phút, cô ngại làm chuyện này sẽ ảnh hưởng tới thời gian quý giá của mình.
Tần ba vẫn còn ở xưởng chưa về, Tần mẹ nhận được điện thoại liền chạy ngay tới trường đưa con đi bệnh viện. Vài người đang xếp hàng chờ trước phòng cấp cứu, cô đành chịu đau đớn, nước mắt nước mũi sụt sùi ngồi chờ, mãi mới tới lượt. Bác sĩ xử lý xong vết bỏng, kê một đơn bao gồm cả thuốc uống, thuốc bôi lẫn thuốc tiêm; cẩn thận dặn dò nhất định không để vết thương dính nước, phải ở nhà tĩnh dưỡng vài hôm cho khỏi hẳn. Nếu không, chẳng những bệnh lâu khỏi mà còn có thể lưu lại sẹo.
Tần mẹ đi nộp tiền lấy thuốc, Tần Chiêu Chiêu im lặng ngồi một mình ở sảnh chờ. Hai chân bị băng kín rất đau, thuốc mỡ bác sĩ bôi khi nãy mang tới cảm giác mát lạnh, có tác dụng giảm đau, bớt cảm giác đau rát đến chảy nước mắt ban nãy. Cũng may phích nước nóng rót từ trưa đã nguội bớt, nếu nước mới rót lúc chiều thật không biết cô sẽ ra nông nỗi nào nữa.
Chạng vạng tối, người đợi khám ở sảnh không còn mấy ai, người qua lại đa số chỉ có y tá, bác sĩ khoác áo blouse trắng. Đột nhiên một bóng người mặc áo thể thao màu xanh xẹt qua trước mặt - là đồng phục trường trung học thực nghiệm. Tần Chiêu Chiêu theo bản năng ngẩng đầu liếc mắt nhìn, thấy Lâm Sâm mồ hôi nhễ nhại vừa xông tới. Cậu ta không thấy cô đang ngồi ở góc, vội vàng chạy về phía phòng cấp cứu.
Giờ đã vào tiết tự học rồi, sao cậu ta còn vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện thế nhỉ? Câu hỏi vừa lóe lên trong lòng, Tần Chiêu Chiêu lập tức hiểu ra.
… Không phải cậu ta biết tin cô bị bỏng nên mới chạy tới chứ?
... Không, không, không thể nào, cậu ta đã tuyệt giao với cô rồi mà. Cậu ta đến bệnh viện nhất định là có chuyện khác. Có thể là tới tìm thím làm ở bệnh viện, có thể bản thân không khỏe nên tới tìm bác sĩ, cũng có thể...
Tần Chiêu Chiêu gắng sức nghĩ ra hàng loạt giả thiết để triệt tiêu cái suy nghĩ ban đầu. Tim cô rối loạn, lòng bối rối cực độ, không hiểu vì sao lại cảm thấy căng thẳng. Cô muốn rời bệnh viện ngay lập tức, tuyệt đối không muốn gặp lại Lâm Sâm. Lúc này mẹ cô đã mang thuốc lại, chuẩn bị đưa cô đi tiêm. Đi tiêm cũng tốt, miễn là khi cậu ta từ phòng cấp cứu ra không còn thấy cô ngồi ở sảnh nữa.
Từ phòng tiêm ra, Tần Chiêu Chiêu chuẩn bị xuống lầu vẫn gặp Lâm Sâm. Mặt đối mặt, không cách nào né tránh.
Lâm Sâm loăng quăng hết phòng cấp cứu tới hiệu thuốc, nơi nộp viện phí... Bác sĩ trực phòng cấp cứu nói có một nữ sinh bị bỏng tới khám, được kê đơn đi lấy thuốc tiêm rồi. Cậu chạy một vòng tìm, cuối cùng gặp được Tần Chiêu Chiêu ở ngoài phòng tiêm. Lúc tìm không được chỉ biết chạy khắp nơi kiếm tìm, đến khi tìm thấy rồi lại lúng túng không biết làm sao.
Tần mẹ là người đầu tiên lên tiếng: “A, Lâm Sâm, sao cháu cũng ở đây?”
“Cháu... cháu có việc tới tìm thím, thím cháu làm ở đây.”
Lâm Sâm tùy tiện viện ra một cái cớ. Việc cậu đến bệnh viện không liên quan gì tới Tần Chiêu Chiêu, vừa nói vừa đi lên tầng trên, cố ý không hỏi vì sao cô đến bệnh viện. Bước vài bước lên tầng, cậu mới nhẹ nhàng lùi lại, đứng ở cầu thang lén trông xuống. Tần Chiêu Chiêu vịn vào mẹ từ từ xuống lầu, đi từng bước thật khó nhọc. Thấy hai chân cô quấn băng trắng lốp, hai mắt đỏ hoe, tim cậu thắt lại, đau điếng như vừa bị búa tạ đập vào... Đau đến tận đáy lòng.
Tần Chiêu Chiêu bước xuống, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại ngẩng đầu nhìn lên, vừa thấy Lâm Sâm đang đứng trên cầu thang nhìn xuống hai người họ. Hai ánh mắt rọi nhau, hai bên cùng ngẩn người, đỏ mặt.
Lâm Sâm đỏ bừng mặt, lùi lại, chạy như bay. Tần Chiêu Chiêu nghe tiếng bước chân rộn trên đầu, tim cũng loạn nhịp. Tim cô rối bời theo tiếng bước chân chạy xa dần. Vừa rồi cậu lướt qua cô như không có chuyện gì, cô đã cảm thấy rất an tâm... Cậu không tới bệnh viện vì cô, cậu chỉ tới tìm thím thôi. Vậy thì tốt, nếu không, cô sao có thể đảm đương nổi sự quan tâm của cậu. Có điều... trái tim vừa an định đã lại rối bời như liễu lay trong gió, xào xạc bất định.
Hai chân bị bỏng, đi lại bất tiện nên không thể đi học, tối đó Tần Chiêu Chiêu về nhà gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ dưỡng bệnh một tuần. Cô giáo đồng ý để cô ở nhà tự học, còn nói sẽ sắp xếp các bạn mang vở tới cho cô.
Giữa trưa ngày thứ Hai, người mang vở tới cho Tần Chiêu Chiêu là Vu Thiến. Cô không chỉ mang sách vở mà còn mang theo một lọ thuốc trị bỏng rất tốt, nói trước đây mẹ cô nấu cơm bị bỏng đã dùng qua thuốc này, bôi vào rất nhanh khỏi, không lưu lại sẹo, đem đến cho Tần Chiêu Chiêu dùng thử. Tần Chiêu Chiêu cảm ơn nhận lấy, Vu Thiến cười, phất tay. “Có gì đáng cảm ơn chứ, chuyện nhỏ ấy mà.”