Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342758

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2758 lượt.

r>Vu Thiến ngồi một chút rồi về trường học chiều, Tần Chiêu Chiêu cũng không níu cô lại. Vu Thiến đi rồi, Tần Chiêu Chiêu mới nhớ ra,, làm sao cô ấy có thể tìm tới nhà mình? Trước kia cô ấy chưa từng tới đây, đường lối ở Trường Cơ cũng rối loạn, không rõ ràng, muốn tìm được tới nhà thật không dễ dàng gì, có lẽ Vu Thiến đã phải đi lòng vòng rất lâu trong khu này.
Lọ thuốc Vu Thiến mang tới có công dụng rất tốt, bôi lên chỉ thấy cảm giác mát mẻ, không còn đau rát nữa. Bôi thuốc vài ngày, vết thương cũng dần khép miệng, cô không còn cảm thấy đau rát mãnh liệt như trước, có điều khi bước đi vẫn cảm thấy chỗ bỏng đau nhức từng cơn. Tạm thời chưa thể đi học tiếp được, cô đành gọi điện xin nghỉ thêm hai hôm nữa.
Sớm nay, mẹ cô đặc biệt kiểm tra lại cửa nẻo trong nhà một lượt, bảo là tối qua nhà phía sau xem phim xong tính ra vườn hái ít hành lá vào nấu đồ ăn thì nhìn thấy bóng người lảng vảng sau nhà mình. Thấy có người ra ngoài, bóng người kia chạy mất. Sáng nay nhà ấy chạy ngay sang khu nhà mình, nhắc mọi người cẩn thận, nhỡ có trộm cắp lởn vởn quanh đây. Vì thế, mọi người ở đây đều cẩn thận kiểm tra cửa nẻo, tiền tài, đồ đạc.
Ai đang nấp sau nhà? Là trộm... Hay là Lâm Sâm?
Kéo tấm rèm hơi rộng ra, Tần Chiêu Chiêu hồi hộp, tim nhảy múa rộn ràng trong lồng ngực, cô không biết làm cách nào để kiểm tra xem ai đang nấp sau nhà. Nhất định không thể kêu lên, nếu không người lớn nghe thấy sẽ tưởng có trộm mà hò nhau đuổi bắt. Trộm thật bị bắt cũng chẳng sao, còn nếu Lâm Sâm bị bắt thì đúng là thảm cho cậu ta. Có điều, người ngoài kia có thật là Lâm Sâm hay không?
Chờ một lúc, cô chợt nhanh trí nhớ ra một chuyện, ngón tay gõ nhẹ nhàng trên tấm kính cửa sổ, lộc cộc như tiếng vó ngựa đều đều. Giống như trao đổi ám hiệu, một lát sau ngoài kia có âm thanh tương tự đáp lại, âm thanh rất nhỏ chỉ đủ để cô nghe thấy.
Là Lâm Sâm, đúng là Lâm Sâm... Mặc dù lúc trước vẫn có thể đoán ra nhưng tới giờ thật sự chứng minh được phỏng đoán của mình không sai khiến cô không biết nên làm sao mới phải. Cậu ta thực sự đứng ngoài cửa sổ phòng cô, đêm nào phòng cô cũng kéo rèm kín, cậu ta đứng ngoài đó chờ mong điều gì? Mất công chạy đường xa tới đây vào lúc tối tăm như vậy mà không thể nhìn thấy người trong phòng, còn có thể bị người ta hiểu nhầm thành trộm mà đuổi bắt.
Ban đầu cô tính mở cửa khuyên cậu ta trở về, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy làm thế thật không ổn. Ngộ nhỡ có người lại vô tình ra vườn sau hái rau có gì đó, thấy hai người họ một nam một nữ xì xào to nhỏ với nhau, nhất định hôm sau sẽ có tin đồn không hay truyền tụng khắp nơi. Cô hành xử cận thận, xé một mảnh giấy nhỏ, viết hai câu đơn giản: “Cậu mau về đi, gần đây quanh khu này có trộm, đừng để mọi người tưởng cậu là trộm mà đuổi bắt.”
Khẽ vén tấm rèm, cô nhẹ nhàng đẩy tờ giấy qua khe hở do tấm rèm tạo ra, tờ giấy bên ngoài rút đi rất nhanh. Một lúc lâu sau, tờ giấy trở lại theo đường cũ, cô mở ra nhìn, thấy hai dòng đơn giản: “Vậy tôi về đây, cậu cẩn thận dưỡng thương. Mong cậu sớm hồi phục.”
Ngoài kia vẫn thật yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió nhẹ nhàng lay động lá cây thi thoảng vang lên, lâm Sâm hẳn đã đi rồi. Từ đầu đến cuối, Tần Chiêu Chiêu không mở cửa sổ, thậm chí không kéo rèm, Lâm Sâm chỉ nấp trong đêm đen bên ngoài, hai người không thấy mặt nhau. Thật sự không thấy mặt, nếu không phải tờ giấy in chữ của cậu ta còn đang bày trên bàn chứng thực ban nãy cậu ta có đứng ngoài cửa sổ phòng cô, tới giờ hẳn cô vẫn mơ hồ không biết có thật cậu ta đã tới hay không nữa?
Chữ Lâm Sâm không đẹp lắm, hàng chữ xiêu vẹo như đàn cua bò nghênh ngang trên mặt giấy, lóng ngóng và vụng về. Vụng về nhưng không khó nhìn, ngược lại còn rất đáng yêu. Tần Chiêu Chiêu nghĩ một lúc, cuối cùng không vo viên ném đi mà cẩn thận kẹp lại trong tấm thiệp chúc Tết cậu ta tặng ngày trước.
Tần Chiêu Chiêu nghỉ gần hai tuần mới đi học trở lại. Tới lớp vừa vặn gặp Vu Thiến, lại cảm ơn lọ thuốc bỏng của cô thêm lần nữa, quả thật thuốc rất hữu hiệu. Vu Thiến cười cười. “Đã bảo đừng cảm ơn mình mà, thật ra thuốc đó không phải của mình, mẹ mình cũng chưa từng bị bỏng. Mẹ Mộc Mộc lúc trước nấu ăn bị bỏng đã dùng qua loại thuốc này rất hiệu quả nên cậu ấy đi mua một lọ rồi nhờ mình đưa cho cậu. Cậu ấy sợ nếu bảo đây là đồ của cậu ấy, cậu sẽ không nhận nên mới nhờ mình giúp. Mình chỉ nhấc tay làm phúc thôi, người cậu cần cảm ơn là Mộc Mộc ấy!”
Tần Chiêu Chiêu không nghĩ tới chuyện này, vốn còn định hỏi hôm đó làm sao Vu Thiến tìm được tới nhà mình, giờ không cần hỏi nữa rồi, tất nhiên là Lâm Sâm đưa cô ấy tới, chẳng qua cậu ta không vào nhà mà thôi.
Vu Thiến kể lại mọi chuyện: “Giờ tự học hôm đó mới vui cơ. Mộc Mộc đến không thấy cậu đâu liền lượn lờ xung quanh lớp trưởng kiếm cớ hỏi thăm: “Lớp trưởng ơi, sao lạ thế nhỉ? Sắp lâm trận thi đại học đến nơi rồi mà vẫn còn học sinh trốn học cơ à?” Hôm ấy cả lớp chỉ có mình cậu nghỉ học, có ngốc mới không biết cậu ấy đang nói cậu, chẳng qua là tự lừa mình lừa người mà thôi. Thế là mình mới nổi hứng dọa một tí, bảo là cậu bị bỏng nước


XtGem Forum catalog