Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342795

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2795 lượt.

nữa.”
Lời còn chưa dứt, chuông điện thoại trong nhà lại vang lên, Tần Chiêu Chiêu mở cửa nghe điện thoại, bên tai vang lên giọng nói rõ ràng của Lâm Sâm: “Tần Chiêu Chiêu, gọi đến trưa mà không thấy cậu nhấc máy, giờ cậu ở nhà hả?”
Cậu ta liên tục gọi điện tới, cô bất giác hoảng hốt. “À… Tôi… có việc phải ra ngoài… Cậu tìm tôi có việc gì?”
Chiều nay không bận gì chứ, ra ngoài một lát được không? Tôi chờ cậu ở đường ray xe lửa đầu đường gần nhà cậu.”
Cô vô thức từ chối: “Có chuyện gì không? Trời nóng thế này, ra ngoài mặt trời thiêu chết mất, tôi không muốn đi đâu.”
Cậu ta không theo kịp giọng nói và vẻ mặt của cô, nụ cười trên mặt cứng đờ. “Cậu làm sao thế? Sao lại không nhận?”
Tránh ánh mắt bất an khó hiểu của cậu ta, cô cúi mặt, quyết định dốc hết những gì muốn nói: “Lâm Sâm, có phải… cậu vẫn cho rằng tôi thích cậu? Thật ra từ trước tới giờ tôi chưa từng thích cậu. Ngày trước các bạn hay trêu “Chiêu Chiêu Mộc Mộc”, tôi cũng nằm mơ nhắc tới bốn chữ này, khiến cậu hiểu nhầm là tôi thích cậu. Thật ra không phải như vậy, người tôi thích tên có một chữ “Mục”, tôi nằm mơ gọi “Chiêu Chiêu Mục Mục”, không phải gọi “Chiêu Chiêu Mộc Mộc”. Là tôi khiến cậu hiểu nhầm, giờ xin giải thích rõ với cậu, xin lỗi!”
Lời của Tần Chiêu Chiêu, Lâm Sâm nghe rõ từng câu từng chữ, tất cả đều là chữ Hán, đều rât quen tai, nhưng một lô từ tổ hợp như vậy nghe không hiểu gì hết, cả ngày mặt vẫn ngây ngốc. Một lúc sau cậu mới run rẩy cất lời: “Cậu… Cậu nói cái gì? Cậu chưa từng thích tôi? Là tôi hiểu nhầm? Cậu đùa đấy à?”
Cậu hỏi lại, vừa hỏi vừa đến gần, lúc hỏi câu cuối, ánh mắt nhìn Tần Chiêu Chiêu đầy mong chờ, cậu rất mong cô có thể nói một câu: “Đúng là tôi đang đùa với cậu đấy!”
Nhưng Tần Chiêu Chiêu không thể, cô đã quyết hôm nay sẽ giải thích cho thật rõ ràng, cô không thể để Lâm Sâm cứ hiểu nhầm mãi như vậy được. Vững lòng, cô lặp lại thêm lần nữa: “Lâm Sâm, tôi không đùa với cậu đâu. Tôi đang rất nghiêm túc, tôi chưa từng thích cậu, người tôi thích có tên là “Mục”. Tôi đã gây cho cậu hiểu lầm không đáng có, thật sự xin lỗi!”
Lâm Sâm lắc đầu quầy quậy. “Người cậu thích có tên là “Mộc” á? Không thể nào, trong lớp ngoài tôi ra làm gì có ai tên có chữ “Mộc”. Nhất định là cậu đang đùa với tôi!”
Tần Chiêu Chiêu chần chừ, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm nói thật: “Thật ra… người tôi thầm thích là Kiều Mục.”
Kiều Mục… Cái tên này như trái bom rơi vào cõi lòng Lâm Sâm. “Ầm” một tiếng, có thể nghe thấy tiếng trái tim cậu vụn vỡ.
Tần Chiêu Chiêu một mực thích Kiều Mục, hóa ra trong mơ cô gọi “Chiêu Chiêu Mục Mục” chứ không phải “Chiêu Chiêu Mộc Mộc”, vậy mà cậu còn ngây ngốc nghĩ “Mục Mục” mà cô âm thầm nhớ thương chính là “Mộc Mộc” cậu. Hóa ra, tất cả mọi chuyện đều là hiểu nhầm, bao nhiêu hiểu nhầm nực cười, nực cười đến khó chấp nhận. Mặt cậu đỏ bừng, rất nhanh chuyển sang trắng bệch như sương trắng mùa thu, băng tuyết mùa đông… trắng đến lạnh lẽo. Khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt chứa đựng bao nhiêu đau đớn, tuyệt vọng, thống khổ, xấu hổ và giận dữ…
“Cậu thích Kiều Mục! Lớp mười rất nhiều con gái trong lớp thích Kiều Mục, thật không ngờ cậu cũng thế nốt! Các cậu thích cậu ta ở điểm nào! Cậu ta biết chơi dương cầm? Mặt mũi trắng trẻo, có gì hơn người? Mấy đứa con gái các cậu thật không ra sao cả! Nông cạn! Ấu trĩ! Đàn hai bài là mê mệt cậu ta không còn biết gì nữa, một đám ngốc!”
Nhìn qua cũng biết cậu đang giận điên, đương nhiên lời nói không hề dễ nghe, vì thế Tần Chiêu Chiêu không tranh cãi với cậu ta, bất kể cậu ta nói gì, cô cũng chỉ im lặng lắng nghe. Cô biết mình vừa làm tổn thương cậu ta sâu sắc, nếu làm vậy có thể khiến cậu ta dễ chịu hơn, cô tình nguyện để cậu ta mắng chửi, mắng bao lâu cũng được.
Nhưng Lâm Sâm gào một hồi xong liền vung tay ném chiếc ba lô cún con trên tay, xoay người chạy mất, bước chân dồn dập, hoảng loạn như con thú nhỏ trốn sự truy đuổi của thợ săn.
Tần Chiêu Chiêu xoay người nhặt chiếc ba lô cún con lên, nhìn theo bóng người trăng trắng mỗi lúc một xa, trong lòng cảm thấy thật sự áy náy. Cô biết rõ những lời ban nãy đã làm tổn thương cậu ta nhưng cô không hối hận vì đã nói thẳng như vậy. Có những lời nói ra rồi có thể làm tổn thương người khác nhưng vẫn không thể không nói, bởi vì những thứ nên ngừng mà không ngừng sẽ chỉ mang lại bối rối, lóng ngóng dây dưa, cuối cùng chỉ càng hỏng chuyện.
Lâm Sâm chạy như không biết mệt mỏi dọc theo đường ray, chạy qua từng thanh tà vẹt, bỏ lại vô số phía sau mà trước mặt còn hun hút không biết bao nhiêu thanh khác, hai chân cứ chạy mãi về phía xa, không ngừng nghỉ… Chạy đến khi lảo đảo ngã sấp mặt, những thanh tà vẹt gỗ và đá răm lót đường đỡ lấy thân thể vừa nhào xuống của cậu. Tà vẹt cứng rắn, đá răm sắc nhọn, cách một lớp áo phông mỏng vẫn cảm thấy đau đớn vô cùng.
… Nhưng nỗi đau trong lòng còn rõ ràng hơn. Trái tim cậu như bị nghiền vụn, vết thương chồng chất.
Ngây ngốc nằm một lúc lâu trên đường ray, cậu bỗng nhảy dựng lên, hung hăng nắm một nắm đá vụn, dốc toàn lực ném xuống dòng sông nhỏ chảy bên, khiến