
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342171
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2171 lượt.
: “Rốt cuộc em làm sao thế?”
Cô cũng không muốn giấu buồn bực trong lòng, dịu dàng nói ra hết: “Hôm đó, ở quán cà phê, chị Lưu gọi anh tới phải không? Vì sao hai người không nói trước với em cho rõ ràng?”
“À, chuyện này sao? Thật ra cũng không có gì đâu. Tiểu Lưu nói chỗ cô ấy làm việc có một cô gái không tệ; trước đó có người đã từng giới thiệu cho anh mấy cô gái rồi, cô nào cũng bám chặt lấy không chịu rời, làm anh thấy phiền muốn chết. Vì thế Tiểu Lưu nói với anh, lúc giới thiệu hai người sẽ không xem mặt thẳng thừng, trước hết cứ thử gặp nhau xem thế nào. Nếu thấy ổn thì tiếp tục, cảm thấy không ổn thì thôi bỏ đi. Như vậy anh có gì sai đâu? Sao em lại tức giận vì chuyện này?”
Tần Chiêu Chiêu hít sâu một hơi. “Anh không biết, như vậy rõ ràng là không công bằng và không hề tôn trọng em sao?”
Hạng Quân ngẩn người. “Anh… anh không hề có ý đó, có khi nào em hiểu nhầm không?”
“Vậy nếu đổi ngược lại, là em nhờ chị Lưu hẹn anh tới để xem thử anh ra sao, nếu thấy được thì nhờ chị Lưu chuyển lời hộ, nói em ưng ý anh, muốn sau này qua lại với anh tiếp. Thử hỏi trong lòng anh có thấy dễ chịu, thoải mái hay không?”
Đặt mình vào vị trí của đối phương khiến Hạng Quân nghĩ ngợi rồi xấu hổ. “Lúc ấy anh không nghĩ được nhiều như vậy, không nghĩ tới chuyện sẽ làm em khó chịu thế này. Thực xin lỗi em.”
Anh đã tỏ ý xin lỗi, Tần Chiêu Chiêu cũng không bám mãi vào chuyện này nữa. Có những chuyện thật ra không thể phân biệt được ai đúng ai sai, chỉ có thể nói rằng quan điểm mỗi người không giống nhau.
Lúc Vu Thiến gọi tới, Tần Chiêu Chiêu đang nấu cơm trong bếp của Hạng gia.
Kỳ thi đại học sắp tới gần, Hạng Hiểu Đông trở thành đối tượng được cả nhà dồn hết mọi quan tâm, lo lắng. Cậu nhóc này có vẻ quá hồi hộp, lại thêm mệt mỏi nên mấy đêm nay không ngủ nổi, tinh thần sa sút cực điểm, thậm chí còn sốt nhẹ khiến ông bà và Hạng Quân sốt ruột chạy vòng vòng.
Tần Chiêu Chiêu là bạn gái của Hạng Quân, nhà anh xảy ra chuyện như vậy đương nhiên cô không thể ngồi ngoài bàng quan được. Hai hôm nay, tan sở là cô tới nhà Hạng Quân ngay để giúp anh nấu cơm cho Hạng Hiểu Đông ăn, tăng cường dinh dưỡng, cũng đỡ cho cô giúp việc vài phần vất vả.
Vu Thiến gọi đến, nói ngắn gọn: “Chiêu Chiêu này, Mộc Mộc chia tay với người yêu rồi.”
Tần Chiêu Chiêu nghe vậy, chấn động không thôi, chiếc thìa sứ trượt khỏi tay, rơi xuống đất, vỡ thành vài mảnh. “Sao có thể thế được? Không phải hồi Tết ở nhà, tình cảm của hai người họ vẫn tốt lắm sao? Còn cùng đi Hạ Môn với nhau cơ mà.”
Thực tế, cô không gọi xe về, Thâm Quyến đầu hạ, gió nhẹ mơn man, vô cùng mát mẻ; nhà cũng không xa mấy, cô chầm chậm đi bộ về, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Vu Thiến.
“Vu Thiến, mình về Thâm Quyến rồi cũng ít liên lạc với cậu, vì thế cậu không biết tình hình của mình hiện tại. Thật ra mình có bạn trai rồi.”
“Á…” Tiếng hô kinh hãi của Vu Thiến nện mạnh vào tai Tần Chiêu Chiêu, khiến cô phải đưa điện thoại ra xa một chút. “Tết âm lịch về cậu còn một mình, sao có bạn trai nhanh thế? Anh ta là ai? Điều kiện, hoàn cảnh thế nào?”
Cô trả lời ngắn gọn: “Ừ, là đồng nghiệp giới thiệu ấy mà, đã quen nhau ba tháng rồi. Anh ấy xuất thân con nhà binh, trước kia cũng từng tham gia quân đội, giờ đã chuyển sang công tác trong ngành chính pháp ở Thâm Quyến.”
Xuất thân con nhà binh, quân nhân chuyển ngành, làm việc trong ngành chính pháp ở Thâm Quyến, điều kiện của Hạng Quân khiến Vu Thiến không còn gì để phản bác, liền hỏi thẳng thắn: “Vậy, tình cảm của cậu với anh ấy thế nào?”
“Cũng tạm được, mình đã gặp ba mẹ anh ấy. Tháng sau hoặc sau nữa anh ấy cũng về quê thăm ba mẹ mình.”
Vu Thiến càng nghe càng biết không còn cơ hội, thở dài một tiếng. “Nếu cậu đã có bạn trai rồi thì coi như chưa từng nghe mình nói gì nhé! Ôi! Có lẽ cậu và Mộc Mộc không duyên không phận rồi. Cậu một mình thì cậu ấy có bạn gái, tới giờ cậu ấy chẳng còn ai thì cậu có bạn trai mất rồi. Lúc nào cũng không đúng thời điểm.”
Tần Chiêu Chiêu dặn dò cô: “Chuyện này các cậu chưa nói với Lâm Sâm chứ? Đừng nói với cậu ấy nhé!”
Vu Thiến và Chu Minh Vũ muốn làm mối cho họ, dụng ý thật tốt, nhưng giờ cô và Hạng Quân đã xác định quan hệ yêu đương, việc gì phải để Lâm Sâm không vui thêm lần nữa.
“Muộn mất rồi, bọn mình nói rồi.” Vu Thiến uể oải đáp. “Lúc trước cậu bảo giờ không tiện nói chuyện, có gì tối nói tiếp. Mình thấy cậu thận trọng như vậy, nghĩ là có thể có cơ hội, nếu cậu không đồng ý thì nói thẳng là không muốn là được rồi. Vì thế mình mới nói với Chu Minh Vũ là chắc chín phần rồi, còn kể luôn cho cậu ấy hồi Tết cậu cố ý giấu Lâm Sâm chuyện cậu và Kiều Mục thực ra là vì không muốn ảnh hưởng tới tình cảm của cậu ấy và bạn gái, thậm chí mình còn kể cả việc cậu giữ mãi số điện thoại không còn hiệu lực của Mộc Mộc. Chu Minh Vũ nghe xong, hoan hỉ nói cậu quan tâm tới Mộc Mộc như vậy, dẫu hai người không có tình yêu thì ít ra cũng đối xử với cậu ấy đặc biệt, rất có khả năng tiến triển. Cậu ấy muốn gọi điện