Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342185

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2185 lượt.

báo tin vui cho Mộc Mộc, vừa rồi còn gọi điện hỏi mình và cậu đã quyết định chưa?”
Tần Chiêu Chiêu không ngờ Chu Minh Vũ lại có thể nôn nóng báo vấn đề này cho Lâm Sâm, đành thở dài bất lực. “Vu Thiến, đừng làm Chu Minh Vũ chộn rộn lên nhé, cậu ấy là kiểu có lòng tốt nhưng giỏi phá hoại điển hình. Cậu gọi điện cho Lâm Sâm đi, nhẹ nhàng giải thích cho cậu ấy hiểu. Nhân tiện… thay mình hỏi thăm cậu ấy một câu nhé!”
“Sao cậu không tự gọi điện mà hỏi thăm cậu ấy? Có phải cậu không có số điện thoại đâu, nhờ mình chuyển lời hỏi thăm thực rất không có lòng. Chiêu Chiêu, nếu cậu thật sự quan tâm tới Mộc Mộc thì tự gọi điện ân cần hỏi thăm cậu ấy đi. Mình nghĩ giờ cậu ấy một mình trên đảo hoang nhất định tâm tình sa sút lắm, cậu gọi điện an ủi một chút hẳn cậu ấy sẽ dễ chịu hơn phần nào. Mình có điện thoại gọi tới, được rồi, không nói chuyện với cậu nữa. Mình cúp máy trước đây!”
Vu Thiến vội vàng cúp máy, Tần Chiêu Chiêu vốn còn định giải thích rằng đảo Tiểu Đặng không phải hoang đảo mà là một đảo nhỏ xinh đẹp vẫn còn lưu giữ được nét thiên nhiên hoang sơ, cổ kính, thuần phác. Nhưng Vu Thiến không kịp nghe.
Vu Thiến không kịp nghe đã cúp máy, từng đợt gió biển mát lành thổi tới, đem những suy nghĩ miên man của Tần Chiêu Chiêu về với đảo Tiểu Đặng xa xôi. Trời xanh biển xanh, hòn đảo nhỏ bốn bề xanh tươi, có nét an tĩnh, yên bình tựa như “núi này núi tự ngàn xưa, ngày dài như ngày năm cũ”. Có thể an tâm sống ở một hòn đảo như vậy, phải là những người tâm lặng như nước trải giữa gió mưa cuộc đời, hiểu được sự bình thản mới là lý lẽ đích thực của cuộc sống. Đồng Đồng vừa bước chân ra đời, phồn hoa như gấm còn đang chờ đón, làm sao cô bé ấy có thể cam tâm an phận trên một hòn đảo nhỏ như vậy được? Cô bé còn rất trẻ, trước mắt còn biết bao lựa chọn. Sau khi đã thỏa mãn ảo tưởng về quân nhân ở Lâm Sâm, cô bé không thể bằng lòng cứ như vậy mãi, tất nhiên sẽ buông tay không do dự.
Lâm Sâm giờ thế nào? Việc chia tay Đồng Đồng có gây tổn thương sâu sắc cho cậu hay không? Mà Chu Minh Vũ còn ra sứa làm loạn hơn nữa. Giữa đêm thế này cậu đang suy nghĩ gì? Đang làm gì? Liệu tâm tình có tăm tối như bầu trời trước cơn dông bão? Có nên gọi điện an ủi cậu một chút không? Nhưng thể hiện sự quan tâm vào lúc này có thích hợp chăng? Nhất là lúc trước Chu Minh Vũ vừa “thêm dầu vào lửa”, giờ cô gọi điện cho cậu, liệu cậu có hiểu lầm không? Liệu có làm cậu càng thêm buồn hay không?
Do dự mãi, cuối cùng Tần Chiêu Chiêu quyết định sẽ không gọi điện cho Lâm Sâm. Nhưng đêm nay, hình ảnh cậu vẫn lẩn khuất trong lòng cô, vấn vương mãi không thôi… có chút đau lòng mơ hồ.
Sáng sớm hôm sau, Tần Chiêu Chiêu gọi điện cho Vu Thiến, hỏi cô đã gọi nói rõ ràng với Lâm Sâm hay chưa.
“Tối qua mình đã định gọi điện nói cho cậu ấy rồi. Aiz, thật đúng là không biết phải nói như thế nào mới ổn. Ngập ngừng nửa ngày, cuối cùng cậu ấy cũng nhạy cảm, lập tức nhận ra có gì không đúng, bảo mình có chuyện gì cứ nói thẳng cho cậu ấy biết. Mình cũng nói thẳng ra, cậu ấy nghe rồi lặng đi một hồi lâu, có điều đến khi mở miệng nói thì rất bình tĩnh. Cậu ấy nói không có gì, cậu đã tìm được bạn trai thích hợp rồi thì tốt, cậu ấy cũng mừng cho cậu.”
Tần Chiêu Chiêu ngậm ngùi, không hổ mười năm quân đội rèn giũa, giờ Lâm Sâm đã có thể khống chế tâm tình rất tốt. Còn nhớ trước kia, cậu là kiểu người yêu ghét điển hình, vui giận lộ hết ra mặt: lúc vui mừng thì hoa chân múa tay sung sướng, khi bực bội, tức giận sẽ trừng mắt hậm hực, đến giờ đã có thể che giấu cảm xúc rất khá. Tựa như màn làm mối công khai của Chu Minh Vũ lúc trước chỉ như công dã tràng, tực hồ không hề gợi cho cậu một chút dao động nào.
Do dự mãi, cuối cùng Tần Chiêu Chiêu vẫn gửi cho Lâm Sâm một tin nhắn. Tuy chỉ là một câu rất đơn giản nhưng là lời chúc chân thành của cô: “Lâu rồi không liên lạc gì, hy vọng cậu vẫn ổn.”
Một lát sau thấy cậu đáp lại: “Cảm ơn cậu, mình vẫn ổn. À phải rồi, nghe Vu Thiến kể giờ cậu có bạn trai rất tốt, chúc hai người hạnh phúc!”
Cô ngẫm nghĩ rồi cẩn thận vào đề tài: “Chuyện Đồng Đồng mình cũng nghe Vu Thiến kể rồi. Cậu đừng buồn nhé! Bốn bề đâu đâu cũng có cỏ thơm, ở đâu chẳng có người tốt, nhất định cậu còn có cơ hội gặp người tốt hơn cô bé ấy!”
Cô cũng biết những lời này vô vị và sáo rỗng cỡ nào, nhưng ngoài những lời này, cô còn có thể nói gì đây? Lời chúc tốt đẹp cũng là một loại an ủi rồi.
Cậu trả lời: “Chỉ mong như vậy, có lẽ trên thực tế mình đã từng ôm một chút hy vọng gì đó. Bởi vì hy vọng càng lớn thất vọng càng cao. Tất cả mọi thứ giờ thuận theo tự nhiên thì hơn.”
Lời cậu khiến Tần Chiêu Chiêu dâng lên một niềm chua chát, bởi vì cô cũng như Lâm Sâm, về tình cảm không còn có thể gửi gắm hy vọng gì nữa. Bởi vì bản thân biết rất rõ, sẽ không bao giờ có thể chờ được đến khi lại có một cơ hội khiến trái tim mình rộn rã vì một người xa lạ nào đó. Những rung động thần túy kia chỉ thuộc về những trái tim pha lê trong suốt, thuần khiết thuở niên thiếu mà thôi.
Hiểu rõ sự thật như vậy nhưng cô vẫn muốn động viên cậu: “Đừng thất vọng,


XtGem Forum catalog