
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342165
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2165 lượt.
hững lời cậu vẫn giấu kín trong lòng chắp cánh bay đi. Cuối cùng cậu không nhọn được, cho phép mình thổ lộ vài lời:
“Chiêu Chiêu này, có thể chúng ta thực sự không có duyên phận nhỉ? Ngày trước mình từng nghĩ, nếu không có Kiều Mục, hẳn cậu sẽ thích mình. Có điều, quanh đi quẩn lại bao nhiêu năm như vậy, cậu không thể đến với Kiều Mục nhưng mình vẫn không có cơ hội giành được cậu. Ngày trước Đồng Đồng từng kể cho mình nghe một câu chuyện, một truyền thuyết của Hàn Quốc, rằng nếu hai người nào đó bỏ lỡ duyên phận ở kiếp này thì hai mươi lăm triệu năm sau có thể sẽ gặp lại nhau. Chiêu Chiêu này, nếu truyền thuyết này có thật, hai mươi lăm triệu năm sau, hy vọng mình và cậu có thể hữu duyên hữu phận.”
Mấy hôm nay, lòng Tần Chiêu Chiêu luôn rất loạn.
Tối hôm đó, Vu Thiến gọi tới càng khiến lòng cô loạn hơn, vì cô ấy nhắc lại những chuyện xưa. “Chiêu Chiêu, mình biết mình không nên xen vào việc của cậu, nhưng có vài điều muốn nói, cuối cùng thấy vẫn nên nói cho cậu. Mình cảm thấy hẳn cậu vẫn nghiêm túc lo lắng, suy xét chuyện chung thân đại sự của bản thân. Cậu mới quen biết bạn trai có ba tháng thôi sao? Mình không tin ba tháng ấy cậu và anh ta có thể vun đắp được bao nhiêu tình cảm. Nếu tình cảm của cậu và anh ta không sâu sắc, cậu đừng ngại suy xét tới Mộc Mộc. Cậu ấy thích cậu từ hồi trung học, bao nhiêu năm như vậy trong lòng vẫn còn cậu. Nếu giờ cậu và Kiều Mục nên duyên thì không nói, dù sao cậu cũng thích Kiều Mục bao nhiêu năm rồi. Nhưng giờ bạn trai cậu chỉ là một người cậu mới quen ba tháng. Nếu cậu nói chuyện hôn nhân với anh ta được, sao lại không thể tính tới Mộc Mộc? Dù sao quen biết nhau lâu còn hơn mới quen biết sơ sơ phải không?”
Lòng Tần Chiêu Chiêu rối như tơ vò. “Vu Thiến, sao tự nhiên cậu lại nói với mình những lời này?”
“Vì hôm nay mình gặp Chu Minh Vũ, có ngồi chuyện gẫu với cậu ấy một chút, bọn mình đều thấy tiếc cho Mộc Mộc. Vẫn là chuyện ấy, nếu cậu với Kiều Mục nên duyên thì chẳng ai nói làm gì. Nhưng để một người mới quen cậu có ba tháng có được cậu, bọn mình đều không phục cho Mộc Mộc. Phải rồi, cậu cũng đừng hiểu nhầm, mình không có ý làm thuyết khách cho Mộc Mộc đâu. Cái cậu đó cậu còn lạ gì nữa, chỉ chết vì sĩ diện, đến trước mặt Chu Minh Vũ mà còn làm như không có chuyện gì.”
Tính cách của Lâm Sâm thế nào, sao Tần Chiêu Chiêu lại không biết chứ? Hôm ấy cô không đáp lại tin nhắn kia, cậu cũng không nhắn thêm nữa. Giống như lúc cô tránh vì biết cậu và Đồng Đồng đang qua lại, giờ cậu đã biết quan hệ của cô và Hạng Quân nên cũng cẩn thận tránh đi. Cả hai đều không muốn làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống của người kia, đây mới là thái độ lý trí của người trưởng thành, chín chắn.
Cái gọi là đã yêu sẽ không tiếc làm bất cứ chuyện gì thật ra chỉ là một sự ích kỷ. Thực lòng yêu một người, không phải nhất quyết đoạt lấy bằng mọi giá, mà là tôn trọng quyết định của người ấy. Nếu người ấy không chọn mình, chắc chắn là có nguyên nhân. Không thể chấp nhận điều này, lấy danh nghĩa chữ YÊU mà tranh đoạt, giành giật, đến khi đoạt được mới thôi thực chất chỉ là một thứ tâm lý chiếm hữu hạn hẹp, tuyệt đối không phải tình yêu.
Đêm nay Vu Thiến gọi điện nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ, chủ yếu nhắc lại những chuyện trước kia. Năm ấy, tình cảm Lâm Sâm dành cho Tần Chiêu Chiêu đã khiến tất cả đám con gái lớp Xã hội 3 phải cảm động, đến giờ Vu Thiến nhắc lại vẫn còn cảm thấy rất xúc động: “Đúng là tình cảm thời học trò là ngây thơ, chân thành nhất. Chiêu Chiêu, mình dám chắc cả đời này cậu không thể tìm được ai yêu cậu như Mộc Mộc nữa đâu. Hai người đã tốt nghiệp mười năm không gặp lại mà cậu ấy vẫn không thể quên được cậu. Trong lòng cậu ấy, vẫn cảm thấy cậu là người tuyệt nhất.”
Vẫn cảm thấy cậu là người tuyệt nhất… Mấy lời này rót vào tai, dừng ở trong tim, hai mắt Tần Chiêu Chiêu nhất thời đỏ hoe.
“Dẫu em đã rời xa, tình tôi mãi chưa đổi dời, giữa muôn trùng thâu đâm, ai người em yêu dấu…
Hoa không còn nở rộ, tình tràn như biển khơi, nếu em còn nhớ tôi, vì sao một mình ngậm ngùi?”
Năm ấy, sau khi Kiều Mục rời trường trung học thực nghiệm chuyển tới Thượng Hải, bài hát Vẫn cảm thấy em là người tuyệt nhất này đã từng bầu bạn với cô không biết bao nhiêu ngày dài, đêm thâu. Có những lúc cô cảm thấy bài hát này tực như viết cho cô, là khúc ngâm vịnh dai dẳng suốt tình duyên nửa đời của cô. Có điều hôm họp lớp thấy chuông điện thoại của Lâm Sâm cũng vang lên giai điệu quen thuộc này, cô mới biết hóa ra bài hát này này không phải của riêng cô. Bao nhiêu năm như vậy, trong lòng Lâm Sâm vẫn khắc ghi bài hát này, vẫn triền miên dai dẳng ôm ấp, lưu giữ một thứ “tình chưa đổi dời, dẫu em đã rời xa”.
“Vu Thiến, đừng nói nữa.”
Tiếng thỉnh cẩu yếu ớt vang lên khiến Vu Thiến trầm mặc một lát. “Mình xin lỗi, có lẽ là mình lắm lời. Cậu đã chọn Hạng Quân, mình còn nhiều lời chỉ khiến cậu thêm khó xử. Được rồi, mình không nói nữa, cậu cứ coi như chưa nghe thấy gì nhé!”
Tối đó, Tần Chiêu Chiêu mất ngủ, trằn trọc xuôi ngược suốt đêm. Sáng dậy đi làm, tinh thần mệt mỏi rã rời, ha