80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342105

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2105 lượt.

sáng tỏ, tinh tú mịt mờ.
Tần Chiêu Chiêu tựa vào đầu giường, mở hộp tin nhắn trong điện thoại di động ra, đọc lại tin nhắn cuối cùng của Lâm Sâm thêm lần nữa. Đã xem không biết bao nhiêu lần, nhưng càng xem càng thấy thê lương. Cậu từng nghĩ nếu không có Kiều Mục, có thể cô sẽ thích mình, cuối cùng chỉ đành cảm thán kiếp này vô duyên. Tiếc nuối khôn cùng để cậu ôm đầy phiền muộn mà tin vào một truyền thuyết huyền ảo, truyền thuyết về hai người bỏ lỡ duyên phận sẽ một lần nữa lại gặp nhau sau hai mươi lăm triệu năm.
“Chiêu Chiêu này, nếu truyền thuyết này có thật, hai mươi lăm triệu năm sau, hy vọng mình và cậu có thể hữu duyên hữu phận.”… Những lời này, mỗi lần nhìn thấy lại khiến cô rầu rĩ, xót xa.
Hai mươi lăm triệu năm nữa, mối duyên giữa hai người sẽ có thể tái sinh sao? Khi đó trái đất có còn hay không? Hay cả vũ trụ cũng tan thành tro bụi rồi?... Đúng là một thời đại quá đỗi xa vời.
Xem đi xem lại, cô đột nhiên muốn gọi điện cho Lâm Sâm. Bao nhiêu năm rồi cô chưa từng chủ động gọi cho cậu; đến tận bây giờ vẫn luôn chỉ có cậu hao tâm tổn sức tìm cách đến gần cô trong khi cô luôn trốn tránh. Tuy trong lòng cô chỉ muốn tốt cho cậu, không muốn để cậu càng lúc càng lún sâu hơn nhưng cô cũng từng có cảm giác đau đớn và hạnh phúc như thiêu thân lao vào lửa nóng.
Tần Chiêu Chiêu quyết định sẽ gọi điện cho Lâm Sâm một lần. Có điều, không phải đêm nay, giờ hẳn cậu đã ngủ rồi, cô không muốn quấy rầy việc nghỉ ngơi của cậu, hy vọng cậu có một đêm mộng đẹp.
Sáng sớm hôm sau, khi vầng mặt trời đỏ rực mang theo vô vàn tia sáng lung linh hiện lên từ phương đông, Tần Chiêu Chiêu gọi vào di động của Lâm Sâm. Trước lúc bấm gọi, cô hít sâu một hơi, giúp bạn thân bình tĩnh lại. Nhưng trong nháy mắt, lúc điện thoại vừa thông, bao nhiêu bình tĩnh của cô bỗng chốc biến mất, lòng rơi vào trạng thái rối loạn không sao kiềm chế được. Đã lâu lắm rồi cô không có cảm giác tim đập mãnh liệt đến vậy, còn tưởng cả đời này sẽ không còn được thấy lại nữa.
Tiếng của Lâm Sâm cũng rất không bình tĩnh, giọng điệu như thể nằm mơ cũng không sao tin nổi: “Tần Chiêu Chiêu, là cậu?”
“Ừ, mình… mình… Cậu… có khỏe không?” Tần Chiêu Chiêu hoàn toàn không biết mình đang nói gì, cũng không biết nên nói gì, cả ngoài miệng lẫn trong lòng đều rối loạn.
Cũng may Lâm Sâm trấn tĩnh lại nhanh hơn cô, cố gắng khôi phục sự bình tĩnh trong lời nói, một chút cảm khái không sao che giấu được: “Mình vẫn khỏe, thật không ngờ cậu lại gọi cho mình. Sao hôm nay lại gọi cho mình vậy? Có chuyện gì sao? Hay là… hay là… cậu sắp kết hôn rồi?”
Nói câu cuối, giọng cậu run run như tơ nhện lay động trong gió. Trước kia cô chưa từng chủ động gọi điện cho cậu, đến nay lại đột nhiên ngoại lệ, đương nhiên cậu tưởng cô muốn nói thẳng với mình về chuyện quyết định kết hôn, để giải quyết mọi chuyện một lần cho xong.
“Không phải, không có chuyện gì đâu, chỉ là… muốn gọi cho cậu thôi.”
Đầu dây bên kia, Lâm Sâm im lặng thật lâu, thật lâu sau mới thấp giọng như thở dài gọi tên cô: “Chiêu Chiêu này…”
Tiếng gọi khe khẽ, nhẹ nhàng mà thâm tình; đây là lần đầu tiên Lâm Sâm gọi tên cô. Như chuông động, trống đánh, tim Tần Chiêu Chiêu chấn động mãnh liệt. Tiếng Lâm Sâm vây bốn bề: Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu…
“Chiêu Chiêu, cậu có biết không? Sau khi Chu Minh Vũ kể cậu ấy cho cậu số điện thoại của mình, mình đã từng chờ điện thoại của cậu rất lâu, nhưng cậu chưa bao giờ gọi cho mình. Hôm nay thấy tên cậu hiện lên, mình còn tưởng mình đang nằm mơ. Cuối cùng mình cũng có thể đợi được điện thoại của cậu, tuy đã muộn nhiều năm rồi. Chiêu Chiêu, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã hoàn thành một tâm nguyện của mình.”
Hai mắt Tần Chiêu Chiêu bất giác đỏ hoe. “Lâm Sâm, mình không biết, mình không biết cậu đã một mực chờ điện thoại của mình, mấy lần mình muốn gọi rồi lại cúp. Thật xin lỗi cậu!”
“Không sao! Chiêu Chiêu, hôm nay cậu gọi khiến mình rất mừng. Chiêu Chiêu, mình…” Cậu chần chừ một lát như thể không biết nên nói tiếp thế nào.
“Chuyện gì? Cậu cứ nói đi!”
“Có rất nhiều chuyện mình muốn nói với cậu rồi lại không biết có nên nói ra hay không, vì mình không muốn quấy rầy cuộc sống của cậu, cũng không muốn làm cậu khó xử. Chu Minh Vũ vẫn nói với mình, yêu một người cần nỗ lực để giành lấy, nhưng mình cảm thấy nếu cậu đã có lựa chọn của cậu, mình không nên đẩy cậu vào cảnh khó xử nữa. Có điều, hôm nay cậu gọi điện cho mình… Đột nhiên mình muốn nói hết những lời đã cất giấu trong lòng nhiều năm với cậu, cậu có muốn nghe không? Nếu cậu không muốn, mình sẽ tiếp tục chôn giấu nó.”
Hai mắt Tần Chiêu Chiêu đã tràn nước, cô không nghĩ ngợi đáp ngay: “Mình muốn nghe!”
Nhưng Lâm Sâm không thể nói tiếp, tiếng gọi báo đến giờ thể dục buổi sáng vang lên, cậu chỉ vội vàng nói vài câu. “Chiêu Chiêu, giờ mình không có thời gian để nói, phải ra xếp hàng tập thể dục buổi sáng. Chờ mình gọi lại cho cậu sau!”
Buổi trưa, Tần Chiêu Chiêu nhận được tin nhắn của Lâm Sâm gửi tới: “Chiêu Chiêu, có rất nhiều chuyện không biết phải làm sao mới nói được với cậu, s