Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nợ Nhau Một Lời Hứa

Nợ Nhau Một Lời Hứa

Tác giả: Hồ Ly Xinh Đẹp

Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015

Lượt xem: 134791

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/791 lượt.

ao phải nhất định là cô?
Bây giờ, cả người Thu Ý Hàm không có sức lực. Đoán chừng nguyên nhân bỗng nhiên cô bị té xỉu trước đó là vì bị bỏ thuốc. Bởi vì phía sau lưng bị thương cho nên giờ đây cô chỉ có thể nằm nghiêng trên giường, A Li cũng không dám rời cô nửa bước. Lần đầu trốn dễ dàng, nếu như muốn trốn nữa, còn có thể trốn ra ngoài được sao?
“A, ha ha…” Thu Ý Hàm phát ra tiếng cười bất lực, mặc kệ quần áo bây giờ của mình có tả tơi hay không. Cô đứng đó, mặc cho quần áo rơi xuống đất, nói: “Trọng Lâm, anh đùa giỡn tôi như vậy thấy vui không?”
Giọng nói của Thu Ý Hàm bắt đầu run rẩy. Cô thà rằng cô không quen biết người bị cô đánh, cũng không muốn tin rằng Trọng Lâm lại làm đến trình độ này.
Thu Ý Hàm chậm rãi đi đến trước mặt Trọng Lâm, cởi quần áo còn lại ra: “Không phải là anh muốn như thế này sao? Bây giờ, tôi đang ở ngay trước mặt anh, anh không cần dùng những thủ đoạn bỉ ổi ấy.”
Khi nghe thấy Thu Ý Hàm nói như vậy, Trọng Lâm muốn mở miệng nói gì đó nhưng điều gì cũng chưa nói, anh đứng lên rời khỏi căn phòng này. Anh chỉ muốn giữ cô ở bên người, chưa từng nghĩ làm cô bị tổn thương. Nhưng anh không ngờ càng làm như vậy là tổn thương cô càng sâu. Mặc dù Trọng Lâm đã ra khỏi phòng nhưng anh vẫn tựa vào bên ngoài cửa, giống như ngày đó ở bệnh viện, cô ở bên trong, anh ở bên ngoài. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều đã khác rồi.
Muốn khóc sao? Không! Thu Ý Hàm thầm nhủ với bản thân mình, bây giờ cô sẽ không chảy một giọt nước mắt vì anh nữa. Những giọt nước mắt trước đây, cô cũng cảm thấy buồn cười.
Nếu bây giờ cô đòi bỏ đi thì anh sẽ buông tay sao? À, anh có tư cách gì để nói không buông tay. Bản thân cô vốn cũng chỉ là một con cờ của anh mà thôi, có lẽ là anh còn chưa chơi đủ, muốn tiếp tục chơi đùa thêm vài ngày nữa mà thôi, cô còn có thể hy vọng anh luyến tiếc mình cái gì chứ?
Chỉ có điều bây giờ cô không thể đi được. Cô còn chưa có điều tra ra được người đã giết chết A Hổ. Cô không thể để cho A Hổ chết không minh bạch như vậy.
Là người của Trọng Lâm làm sao? Hay người kia chính là anh. Nhưng mà tại sao anh muốn giết A Hổ? Bởi vì anh ta muốn tự cứu cô sao? A Hổ có nói là Trọng Lâm cứu anh ta, nhưng mà có thể cứu thì cũng có thể giết được. Tuy rằng Thu Ý Hàm không muốn thừa nhận nhưng thật sự trong lòng cô không muốn tin Trọng Lâm chính là hung thủ giết chết A Hổ.
“Là anh giết A Hổ phải không?” Thu Ý Hàm không muốn quanh co long vòng với Trọng Lâm, cô trực tiếp hỏi ra câu hỏi đã quấy rối cô cả một buổi tối này.
“Không phải.” Câu trả lời của Trọng Lâm khiến Thu Ý Hàm thở dài nhẹ nhõm. “Anh giúp tôi tra ra hung thủ đã giết chết A Hổ!” Không phải thỉnh cầu, mà là cô trực tiếp yêu cầu Trọng Lâm chuyện này.
“Em thích cậu ta?” Thấy Thu Ý Hàm quan tâm đến chuyện của A Hổ như vậy, trong lòng Trọng Lâm sinh ra một cơn ghen ghét, tức giận nhìn Thu Ý Hàm, tựa như là hy vọng cô có thể cho anh một câu trả lời phủ định.
“Tôi có thích anh ấy hay không không phải là vấn đề. Anh ấy chết là vì tôi, tôi phải tìm ra hung thủ giết chết anh ấy.” Thu Ý Hàm cảm thấy câu hỏi của Trọng Lâm thật vô lý, giọng nói bất giác cao lên.
“Anh có thể giúp em, nhưng mà em phải lấy anh.” Trọng Lâm nói ra điều kiện của mình. Anh không có biện pháp nào khác, bây giờ cơ hội này đã đến trước mặt anh, anh không muốn thả cô đi.
Thu Ý Hàm hiểu rõ nếu muốn Trọng Lâm giúp đỡ thế nào cũng có điều kiện. Nhưng mà cô thật không ngờ anh lại có thể mở miệng kêu cô lấy anh. Anh bày ra thủ đoạn, lợi dụng tình cảm của cô, mưu đoạt tập đoàn Thu thị, hại chết cha của cô, vậy mà anh còn có thể mở miệng kêu cô lấy anh. Ha ha… cô nên khóc hay nên cười đây?
Thấy Thu Ý Hàm không trả lời, Trọng Lâm lại nói thêm một câu: “Hoặc là, em muốn cho nhà em trở thành biển lửa?” Bây giờ, ngoài việc xác định cái chết của A Hổ ra, điều duy nhất có thể uy hiếp được cô cũng chỉ còn lại má Trương là người đã chăm sóc cô từ nhỏ. Giờ đây, Trọng Lâm chỉ muốn giữ cô ở bên người, nhưng không nghĩ đến làm như vậy sẽ tổn thương cô sâu bao nhiêu.
Cô có thể chết, nhưng mà má Trương thì không thể chết. Cô không muốn đem bất hạnh của cô làm liên luỵ đến cả nhà má Trương. Bây giờ, thật sự là cô không có sự lựa chọn nào khác ngoại trừ lấy anh sao?
“Được.” Giờ đây Thu Ý Hàm không có lựa chọn khác. Có lẽ con đường này hiển nhiên là điạ ngục, nhưng đối với cô mà nói thì đã không có sự khác biệt nào. “Nhưng tôi yêu cầu sau khi kết hôn sẽ ở chung với gia đình anh.”
Má Trương có nói lúc cô được mười tuổi, chuyện xảy ra của cha mẹ khi đó có liên quan rất lớn với nhà họ Trọng. Nếu anh muốn cầm tù cô thì cô cũng muốn đạt được mục đích của mình.
“Được, chỉ cần là điều em muốn anh đều có thể giúp em.” Trọng Lâm ôm chặt lấy Thu Ý Hàm. Anh nợ cô quá nhiều rồi.
Thu Ý Hàm không muốn nghĩ tới cảm nhận đối với cái ôm của Trọng Lâm. Xem tình hình trước mắt thì Trọng Lâm sẽ không để cho cô tự do nữa.
“Tôi muốn về nhà một lần.” Thu Ý Hàm phải quay về một lần để nói rõ với má Trương nơi của cô, cô biết chắc chắn bà rất lo lắng khi biết cô bị mất tích v