Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ
Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341566
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1566 lượt.
một người bạn di dân, nhờ tôi tìm một khách trọ đáng tin cậy, nếu cô bằng lòng, tan ca tôi sẽ cùng cô qua bên đó xem.”
Cấp trên lên tiếng, Nhâm Nhiễm không thể từ chối, “Dạ được, cám ơn giám
Nhâm Nhiễm liến thoắng: “Tôi thuê, tôi thuê, cám ơn giám đốc Lâm, nhờ ông chuyển lời đến người bạn đó, tôi sẽ trân trọng căn nhà.”
Lâm Ba đưa chìa khóa, thẻ ra vào cho Nhâm Nhiễm, bổ sung thêm một tài khoản ngân hàng, “Tôi bảo lãnh cho cô nên không cần kí hợp đồng, tiền thuê nhà hằng tháng cô chuyển vào tài khoản này là được. Ngoài ra, đừng nói với đồng nghiệp khác là tôi đã giới thiệu cho cô, tránh dị nghị tôi thiên vị, chỉ cần nói là nhà của bà con cho cô ở tạm.”
Thuận lợi giải quyết vấn đề nhà trọ, Nhâm Nhiễm quả thật không dám tin vào vận may của mình, cô hăm hở hân hoan. Tuy Lâm Ba không yêu cầu cụ thể, nhưng theo kinh nghiệm thuê nhà của mình, cô chuyển vào tài khoản chủ nhà ba tháng tiền trọ và đặt cọc thêm hai tháng. Cô đã chuyển khoản với tốc độ nhanh nhất và dọn vào nhà mới ở ngay.
Ngày đầu tiên trở công tác lại, Lâm Ba sắp xếp cho cô một công việc mới, để cô tham gia vào công tác thẩm định một kế hoạch cho vay của một dự án đầu tư nhà đất thương mại.
Theo quy định có liên quan của pháp luật hiện hành, vay vốn với các doanh nghiệp nước ngoài là đi trái với cơ chế quản lý ngoại hối, nhưng trước mắt ngành bất động sản trong nước đang phát triển với tốc độ chóng mặt, các ngân hàng nước ngoài nóng vội triển khai dịch vụ ngân hàng đầu tư để giành phần lợi nhuận, hàng loạt dịch vụ kiểu cách được ra đời.
Nhâm Nhiễm nghiên cứu tỉ mỉ tài liệu nhận được và đã hiểu rõ vấn đề mấu chốt bên trong. Bề ngoài, kế hoạch đưa ra hình thức FDI (đầu tư trực tiếp nước
ngoài), mượn ngân hàng thành lập một công ty trên danh nghĩa, dự án đầu tư bất động sản thương mại tại khu vực Bắc Hải thuộc về công ty được thành lập. Trên thực tế là đi một đường vòng đầu tư tài chính, căn cứ vào kế hoạch khách hàng đưa ra, khi dự án hoàn tất và thành công thu được lợi nhuận thì khách hàng sẽ dựa vào lãi suất Libor (lãi suất liên ngân hàng London) cộng vài điểm nữa để chuộc lại cổ phần của công ty thành lập ban đầu. Cũng tức là một dịch vụ cho vay thương mại không hơn không kém, chẳng qua được tiến hành cầu kì để luồn lách theo pháp luật.
Toàn bộ kế hoạch chu toàn không chê vào đâu được, tính khả thi cũng tương đối cao, cô không thể không khâm phục khả năng nắm bắt chính sách và phương hướng đầu tư rủi ro của khách hàng, thế nhưng có hai điểm khiến cô do dự.
Khách hàng là tập đoàn Ức Hâm, địa điểm của dự án bất động sản là đảo Vi Châu thuộc thành phố Bắc Hải. Nhâm Nhiễm hoàn toàn không ngờ, cô vừa quay về công tác đã nảy sinh quan hệ với công ty của Trần Hoa bằng hình thức này. Nhưng cô chỉ đắn đo trong vài phút ngắn ngủi và đưa ra phán đoán, hai người đã từng gặp lại, cũng giống như lời cô từng nói với Trương Chí Minh, cô không có bất kỳ lí do nào né tránh bất kỳ một ai, huống chi chỉ liên quan nhau về mặt công việc.
Điều cô cần thẩm định chỉ đơn thuần là bảng kế hoạch chứ không phải dự án khai thác bất động sản. Cô tăng ca liên tục hoàn thành thẩm định sơ bộ trong thời gian ngắn nhất, đưa báo cáo cho cấp trên.
Lần đầu tiên họp với tập đoàn Ức Hâm, Nhâm Nhiễm đích thực hơi căng thẳng, thế nhưng khi bước vào phòng họp, cô không biết mình nên khóc hay nên cười, Trần Hoa vốn không trực tiếp tham dự, trong những người tham dự chí ít có một người cô quen biết – Hà Tịnh Nghi.
Hà Tịnh Nghi trong trang phục công sở đứng đắn, mái tóc xoăn dài buộc gọn về phía sau, lộ rõ vầng trán cao, cô trang điểm nhẹ nhưng vẫn rất lộng lẫy ngồi vào một góc trong bàn họp dài, nhìn thấy Nhâm Nhiễm, cô bình tĩnh hơn nhiều so với lúc gặp bất ngờ lần trước.
Hai bên tự giới thiệu và trao đổi danh thiếp, theo danh thiếp Hà Tịnh Nghi đưa qua thì hiện tại cô là một nhân viên bình thường trong bộ phận đầu tư của tập
đoàn Ức Hâm. Có thể trông thấy, cô khá im lặng khép nép, hầu hết thời gian trong cuộc họp đều chỉ ghi chép cẩn thận, gần như không phát biểu lời nào, Phó Giám Đốc bộ phận đầu tư Lưu Hi Vũ cũng không có thái độ chiếu cố đặc biệt đến cô ta.
Đôi bên thảo luận chi tiết về bảng kế hoạch, cuộc họp kết thúc rất trễ, hai bên thống nhất biên bản cuộc họp, hẹn rõ thời điểm buổi họp sau.
Buổi họp kết thúc, Hà Tịnh Nghi hiển nhiên có nét nổi bật hơn, chiếc xe Maserati màu đỏ của cô danh giá hơn chiếc xe cấp trên rất nhiều, đồng nghiệp và cấp trên của Nhâm Nhiễm cũng để ý đến điều này nên cũng săm soi một lúc, Hà Tịnh Nghi đã sớm quen với những ánh mắt đó, bình thản nói với Nhâm Nhiễm vốn không lái xe:
“Cô Nhâm, tôi tiện đường, tôi chở cô về nhé.”
Lời mời công khai và khách sáo giữa chốn đông người, Nhâm Nhiễm không thể từ chối, đành nói: “Phiền cô Hà.”
Sau khi ngồi vào xe, Hà Tịnh Nghi thẳng thắn, “Cô Nhâm, chúng ta tìm một nơi nói chuyện nhé.”
“Khuya lắm rồi, mai còn đi làm, nếu tiện thì nói thẳng bây giờ cũng được.”
“Được, cô Nhâm, tôi hi vọng sau này nếu cô gặp Trần Tổng, đừng nói với ông ấy rằng tôi đã gặp cô vào