Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341559

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1559 lượt.

, tất cả đều không quan trọng.” Cô ngước đầu nhìn anh: “Chúng ta đừng cố tình gặp mặt nhau như thế nữa, anh Tuấn.”
Giọng cô rất nhẹ, ở cách anh rất gần, dường như có thể nhìn thấu nơi sâu thẳm nhất trong đôi mắt của anh, anh gật đầu, quả quyết nói: “Được, Tiểu Nhiễm, anh sẽ không bao giờ đến đây nữa.” Anh nhấc tay lên như muốn vuốt tóc cô nữa, nhưng lại chỉ chạm nhẹ một cái, “Em phải tự chăm sóc cho mình.”
Sau khi tiễn Gia Tuấn, cô bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, lau chùi mọi ngóc ngách trong nhà. Đợi khi căn hộ sạch bong không có vệt bụi đã là nửa đêm. Điện thoại reo, cô nhận được tin của Gia Tuấn, “Đã tới nhà, Tiểu Bảo không sao.”
Nhâm Nhiễm thở phào một hơi thật dài.
Đã quá mệt mỏi, nằm trên chiếc giường của căn phòng xa lạ, trong nửa đêm còn lại, cô ngủ rất say.






Ngân hàng Nhâm Nhiễm làm việc đã nhanh chóng đạt được thỏa thuận hợp tác với tập đoàn Ức Hâm đồng thời đã chính thức tiến hành. Cô nhận được thông báo đi công tác – đến Bắc Hải cùng sếp nhằm khảo sát thực tế dự án này.
Cô chính thức nhận được bảng quy hoạch của dự án, phát hiện tập đoàn Ức Hâm sẽ khai thác một resort và khu nghỉ dưỡng dãy đất phía đông nam của đảo Vi
Châu.
Tiếp theo, cô nghiên cứu tất cả các dự án đất đai của tập đoàn Ức Hâm, phát hiện toàn bộ đều nằm trong các khu trung tâm thành phố, mang giá trị thương mại rõ rệt, duy chỉ dự án này lại chọn địa điểm là một thành phố hoang tàn bị lãng quên sau những năm khủng hoảng kinh tế. Cô lại tìm kiếm thông tin và phát hiện mảnh đất đó đã được thu mua từ hai năm trước nên không có điều gì đặc biệt nữa.
Hơn nữa, hai bên hợp tác đến giai đoạn này cũng không cho phép cô suy nghĩ lung tung điều gì.
Một giọng nói trầm cảm vang lên từ phía sau, mọi người đồng loạt quay đầu, chỉ cảm thấy Trần Hoa không biết xuất hiện từ khi nào, anh bắt tay cùng Phó tổng ngân hàng và Lâm Ba.
Lâm Hi Vũ cười cười bổ sung: “Bộ phận khai thác địa sản của chúng tôi sau khi thương thảo và cho rằng, nơi này không giống với đảo Hải Nam, diện tích và tài nguyên đều rất hạn chế, đôi lúc cảnh vật chỉ thuộc riêng một số ít người thì mới cảm thấy hi hữu và đáng giá.”
Lâm Ba gật đầu: “Khai thác khu nghỉ dưỡng ở khu vực này, nếu qui hoạch hợp lí thì đối với cá nhân tôi cũng rất có sức hấp dẫn.”
Cấp trên trò chuyện cùng mọi người, Nhâm Nhiễm không xen lời.
Sau đó, phó tổng ngân hàng quay về Bắc Hải rồi đáp chuyến bay đến Thẩm Quyến công tác. Họ vào ở trong khách sạn do Ức Hâm chuẩn bị. Đó là khách sạn
tốt nhất trên đảo hiện nay, đại khái cũng chỉ tương đương khách sạn ba sao thông thường.
Mọi người bàn bạc tối sẽ ra biển dạo bộ ăn khuya và đốt pháo bông. Nhâm Nhiễm từ chối với lí do nhức đầu muốn nghỉ ngơi sớm. Lâm Ba cười, “Cũng đúng, cô du học ở Melbourne, lại đến Hồng Kông đào tạo, chắc cũng ngắm chán cảnh biển và ngao ngán hải sản rồi đúng không?”
Cô chỉ cười không nói gì, sau khi về phòng, cô tắm gội nằm trên giường đọc
sách.
Một lúc sau, điện thoại nội bộ trong phòng reo lên, Trần Hoa gọi vào: “Nhâm Nhiễm, xuống đây, anh dẫn em đi dạo.”
“Cám ơn Trần Tổng, tôi mệt rồi, không muốn ra ngoài.”
Trần Tổng cười, “Anh không định lên gõ cửa làm kinh động sếp và đồng nghiệp của em.”
Nhâm Nhiễm giận run người, vội vã thay quần áo xuống lầu, Trần Hoa đang đợi dưới đại sảnh.
“Ý anh là sao?”
“Nhốt mình trong phòng thì sẽ càng nhức đầu hơn,” Trần Hoa vờ như không có chuyện gì.
“Nào, anh dẫn em ra ngoài bãi biển.”
“Tôi không muốn đi, anh đừng đến…”. Nhâm Nhiễm vội rút lại lời nói, cô trông thấy Lưu Hi Vũ, Lâm Ba cùng vài đồng nghiệp bước ra.
Trần Hoa dặn dò Lưu Hi Vũ: “Hi Vũ, thay tôi tiếp đãi Lâm Tổng, tôi đưa Nhâm Nhiễm ra ngoài.”
Lâm Ba thần sắc như thường, chỉ một đồng nghiệp khác hơi bất ngờ nhìn qua, Nhâm Nhiễm không thể nổi giận trước mặt họ, đành bước theo Trần Hoa.
Anh dẫn cô lên một chiếc xe Jeep, lúc này là mùa hạ, mặt trời mãi không xuống núi, sắc trời sáng trong, gió biển thổi qua mặt mát rười rượi, cơn giận của Nhâm Nhiễm cũng nguội dần, cô thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Trần Tổng muốn dẫn tôi đi đâu dạo?”
“Đi ca nô dạng đó thì chỉ cần nửa tiếng là đến Song Bình. Chúng ta vẫn còn kịp đến đó ngắm hoàng hôn. Trước đây em thích ngắm hoàng hôn ở đó nhất.”
Nhâm Nhiễm lạnh lùng: “Cho hỏi Song Bình cũng được xếp vào kế hoạch khai thác tiếp theo của Trần Tổng sao? Cũng đúng, du thuyền vốn không thể cập bờ ở đó, không thể tiếp đón nhiều du khách, tài nguyên lại càng eo hẹp, có thể xây dựng các dự án cao cấp hơn.”
“Khi anh mua đất ở đây đã thỏa hiệp được với chính phủ, anh có quyền ưu tiên trong việc khai thác ở Song Bình, có thể cố gắng giữ nguyên hiện trạng trên đảo, không thể tùy ý khai thác.”
“Nếu không liên quan đến công việc, tôi không đến đó, Trần Tổng chắc không ngại chứ!”
Trần Hoa nhướn mày, khóe miệng để lộ nụ cười rất nhẹ, “Em đang sợ gì,
Nhâm Nhiễm?”
“Bây giờ tôi sợ rất nhiều cái, ví dụ như sự trùng phùng bất hợp lí, du ngoạn chốn xưa vào thời điểm khô


Lamborghini Huracán LP 610-4 t