Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341561

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1561 lượt.

thỏa, nhưng gần đây ngày nào anh cũng tăng ca, một tuần làm việc đủ bảy ngày, hôm nay xin nghỉ phép một ngày đến đây xem như là đổi gió.”
Cô nghẹn ngào, “Anh đợi em, em xuống ngay đây,” cô quay đầu nói với Trần Hoa: “Xin lỗi, Trần Tổng, tôi có việc đi trước.”
“Như vậy thì xem ra hôm qua em đã khóc lóc với Kỳ Gia Tuấn, thế nên hôm nay hắn đã bỏ mặc cái công ty đang bán sống bán chết và vợ con ở nhà, cố tình chạy đến Bắc Kinh an ủi em.”
Lời giễu cợt cay nghiệt này khiến Nhâm Nhiễm tái mặt, cô nhìn anh chằm chằm, “Ông có quyền gì nói với tôi những lời đó?”
Trần Hoa nhìn cô với ánh mắt rất phức tạp, lúc lâu sau mới chậm rãi nói: “Đúng, anh không có quyền. Nhâm Nhiễm, xin lỗi.”
Nhâm Nhiễm không nói thêm gì, cô quay lưng bỏ đi.
Gia Tuấn đang uống nước ừng ực trước cổng tòa nhà, lúc này là mùa khô hạn ở Bắc Kinh, gương mặt khôi ngô của anh đầm đìa mồ hôi, áo sơ mi trắng cũng lấm lem vệt mồ hôi, anh xuất hiện trước cao ốc văn phòng với cách ăn vận thoải mái đó thu hút nhiều sự chú ý.
Nhâm Nhiễm đầy bụng áy náy: “Anh Tuấn, thời tiết thế này mà anh đi xem năm căn nhà liên tục, hôm nay nhất định đã mệt đừ người.”
“Không sao, lúc nãy anh cố tình đi xe điện ngầm đến đây, chỉ mất khoảng 20 phút mà không cần phải chuyển xe, không sợ kẹt xe, bên môi giới nói với anh, mất ít thời gian đi đường như thế đã là rất xa xỉ trong thành phố Bắc Kinh này rồi.”
Cô gượng cười: “Anh mà lại đi xe điện ngầm ở đây.”
“Chị bên công ty môi giới tốt lắm, hướng dẫn rất nhiệt tình, chúng ta qua đó nhanh, chị ấy vẫn đang đợi chúng ta.”
Nhâm Nhiễm đi theo Gia Tuấn, đó là căn hộ tầng trên cùng trong khu chung cư kiểu xưa được xây cao sáu tầng, như Gia Tuấn nói, cô phát hiện, ngoài phải leo lầu và kiến trúc căn hộ không lí tưởng, trang thiết bị trong nhà không đến nỗi tệ, tiền trọ không rẻ nhưng vẫn nằm trong mức cho phép. Cô không muốn phải ở trong nhà nghỉ tiếp, cũng không muốn Gia Tuấn phải bận tâm nên lập tức đồng ý kí hợp đồng trọ.
Gia Tuấn cùng cô trả phòng nhà nghỉ, trên đường dọn về nhà mới, Trương Chí Minh gọi điện nói anh vừa đi công tác về, muốn hẹn cô ăn cơm, cô cám ơn và từ chối lời mời.
“Hôm nay em mệt rồi, em không muốn đi.”
“Vậy ngày mai nhé, mai là cuối tuần, anh đến thẳng công ty để đón em.”
“Không cần đâu, gần đây em rất bận, không có thời gian.”
Giọng nói lạnh lùng của cô khiến Trương Chí Minh phát giác điều không ổn, “Có chuyện gì thế, Renee?”
“Không có gì, Chí Minh, cám ơn anh luôn hướng dẫn và quan tâm em, em nghĩ… chúng ta chỉ nên làm bạn.”
Cô không có dự định chất vấn hành vi của anh, lòng cô đã nguội, thậm chí cô không cảm thấy phẫn nộ. Nhìn nhận khách quan thì hai người đâu đã thề non hẹn biển gì, cái vòng tay hạn chế kia được nảy sinh trong một không khí quá ư lãng mạn, cùng lắm cũng chỉ có thể gọi là thân mật hơn tình bạn một chút. Giờ đây trịnh trọng tuyên bố trở lại làm bạn cũng có vẻ hơi dư thừa.
“Có phải ai đã nói gì với em không?”
Cô cười đắng: “Anh cho rằng có việc gì mà khi người khác kể em nghe, sẽ ảnh hưởng đến sự phán đoán của em đối với anh?”
Lời chất vấn này làm anh cứng họng, dừng một lúc, anh than thở: “Renee, thực ra hôm đó thấy em ở chung cư, anh cũng đã đoán được kết cục này.”
Cô không bị chọc giận, mệt mỏi nói: “Em không thích đoán mò, nhưng em không ngại người khác phát huy trí tưởng tượng của mình.”
“Anh hi vọng em biết rằng, anh thích em, cho dù có chuyện gì em không cảm thông được, xin em hãy tin tưởng điều đó.”
“Em không có tư cách cảm thông một ai, đều không quan trọng nữa, vậy đi, tạm biệt anh.”
Gia Tuấn chau mày nhìn cô, “Tiểu Nhiễm, em và bạn em sao thế?”
“Em và anh ta đã chấm dứt, hoặc nói, chưa bao giờ bắt đầu.” Cô lãnh đạm, đừng hỏi em nữa, anh Tuấn.”
Gia Tuấn không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay cô.
Từ bé đến giờ, anh đã vô số lần nắm tay cô như thế. Lần lâu nhất là cái đêm mẹ cô mất, mọi người đều bận rộn chuẩn bị hậu sự, chỉ cô ở nhà một mình co rúm trên giường khóc cạn nước mắt từ lâu, Gia Tuấn tìm đến nhà cô, ngồi cả đêm bên giường và nắm chặt tay cô, lau nước mắt cho cô. Đợi khi cô bừng tỉnh trong cơn ác mộng, anh đặt cô nằm lại vào giường, cộc cằn nói: “Đồ ngốc, chỉ là một giấc mơ.”
Lúc ôm di ảnh mẹ trong nhà tang lễ, cho đến khi an táng tại vườn mộ, anh đều ở suốt bên cạnh cô, nắm chặt tay cô như thế.
Rõ ràng anh cũng đang rơm rớm nước mắt, nhưng không để cô nhìn thấy nước mắt của anh, cũng không nói bất kỳ lời an ủi nào, chỉ âm thầm đi cùng cô trải qua nỗi đau tột cùng trong thời gian đầu mất mẹ.
Tám năm trôi qua, cô đã hai tư tuổi, giờ đây cô không đau lòng, chỉ là mệt mỏi, thất vọng và nản chí.
Nào ngờ, cô cũng chỉ có thể tìm được an ủi từ đôi bàn tay này.
Dọn hết toàn bộ vật dụng và hành lí lên lầu sáu, Gia Tuấn ngồi bệt trên ghế sô pha, mệt lả không muốn cử động, Nhâm Nhiễm để anh nghỉ ngơi một lúc, cô xuống lầu mua ít mì, trứng gà chuẩn bị nấu bữa tối đơn giản. Khi bước trở vào nhà, Gia Tuấn đã nằm ngủ trên sô pha.
Căn nhà ngổn ngang nhiều thứ, đôi chân dài của anh rớt