Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nơi Cuối Con Đường

Nơi Cuối Con Đường

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341033

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1033 lượt.

ốn có, anh chẳng cần phải dùng đến những thủ đoạn này!”. Đây là lần đầu tiên anh nói trắng trợn đến vậy, cô sững người, mặt nóng dần lên, nhất thời chẳng biết nên phản ứng thế nào, nghiêng người khẽ nắm tay.
“Nếu anh ta đã nghi ngờ thì không phải nhận quyết định của công ty, Nhưng mà nếu như ngay cả chút khoảng cách và thời gian cũng làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người, vậy có cần thiết phải kiên trì nữa không?”. Anh dừng lại, ánh mắt vẫn dán chặt lên gương mặt cô, giọng càng nghiêm túc hơn: “Nhưng Lâm Nặc à, em đừng ngây thơ quá! Với đàn ông, đặc biệt là những người có hoàn cảnh như anh ta hiện nay thì sự nghiệp mới là điều quan trọng nhất. Anh ta hiểu rõ, vì vậy nên sẽ chẳng từ bỏ cơ hội này đâu”.
Anh nói đầy chắc chắn, vồn dĩ sẽ chẳng để cho cô phản bác, trên thực tế cô cũng chẳng biết phản bác như thế nào, bởi lẽ cô hiểu rõ Từ Chỉ An hơn bất kỳ ai. Dù Từ Chỉ An nghi ngờ động cơ của Giang Doãn Chính nhưng anh vẫn nhân cơ hội này tìm cho mình con đường tốt đẹp nhất.
Vậy nên cô chợt cảm thấy đau lòng.
Có lẽ đúng như những gì Giang Doãn Chính nói, trong mắt Từ Chỉ An, tình yêu mãi mãi đứng ở vị trí phía sau.
Có tiếng gõ cửa bên ngoài, Giang Doãn Chính quay lại trên bàn, ấn phím gọi nội bộ: “Hiện tôi đang có việc, mười phút sau hãy gọi người đó vào!”. Tiếp đó, anh lại nhìn cô: “Lời của anh đã đập tan giấc mộng của em, khiến em thất vọng ư?”
Vì sao lại là giọng điệu thông suốt tinh tường đó chứ? Sự chán chường khiến cô trở nên phẫn uất, nhắm mắt lại ngăn ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào mắt, thấp giọng hỏi: “Anh khẳng định thế ư?”. Cô tựa như con cá đã sa lưới cứ cố gắng vùng vẫy trong sự bất lực, dù biết rõ kết quả nhưng vẫn chẳng cam lòng.
Giang Doãn Chính bình tĩnh, thẳng thắn đáp: “Anh chỉ đưa ra một cơ hội, quyền lựa chọn nằm trong tay anh ta. Mà cho dù anh ta không đi đương nhiên vẫn có người khác đảm đương, chuyện này vốn dĩ chẳng có gì quan trọng cả. Chẳng qua anh chỉ muốn em nhìn rõ, con người và tình yêu của em muốn giữ liệu có thật xứng đáng hay không mà thôi!”.
Liệu có xứng đáng hay không…
Trước đây, cô chưa từng suy xét vấn đề này, dù hiện giờ bị Giang Doãn Chính nói toạc ra, cô vẫn ngỡ rằng chẳng cần lo nghĩ quá nhiều về chuyện tình cảm đến vậy.
Huống hồ là, giữa hi sinh và những cái có được xưa nay vốn không bao giờ công bằng. Vậy thì cô đựa vào đâu mà phán đoán cô xứng đáng hay không chứ?
Hiện giờ cô theo Từ Chỉ An là cam tâm tình nguyện chứ không như những gì Hứa Tư Tư nói, anh vừa không dịu dàng lại chẳng chu đáo, cao ngạo, khó gần, ở bên một người như vậy, lẽ nào cô không thấy mệt mỏi sao?
Cô không muốn suy xét đến chuyện có xứng đáng hay không, có lẽ sẽ có ngày khi tình yêu cùng sự tình nguyện của cô biến mất thì hai người sẽ chia tay nhau.
Nhưng chí ít đến tận bây giờ cô vẫn yêu anh.
Dường như nó đã trở thành thứ tình cảm quen thuộc.
Thế nên suy ngẫm một hồi, cô gọi điện thoại cho Từ Chỉ An: “Chúng ta nói chuyện nhé!”.
“Hiện giờ anh không rảnh”, bên anh còn vọng lại tạp âm “Để lúc khác đi”.
“Được thôi”, cô chẳng lấy làm ngạc nhiên, “Khi nào anh rảnh thì điện thoại cho em”.
Mãi hai ngày sau, Từ Chỉ An mới hẹn cô ra: “Gần đây anh bận tăng ca hoàn thành bản thiết kế. Cuối tuần này em ở nhà đợi điện thoại của anh, đến lúc đó anh sẽ có thời gian”.
Cô nghe giọng anh thật sự mệt mỏi, nói: “Được thôi”.
Có lẽ, sự nhượng bộ và nhún nhường này đã sớm trở thành thói quen của cô.






Trân trọng
“Tớ mong rằng mình có thể tìm được một người khiến mình tôn thờ và ái mộ”.
Còn nhớ lần đầu tiên nói chuyện phiếm ở trường cách đây khá lâu, Lâm Nặc đã miêu tả tiêu chuẩn đối tượng của mình như thế và chỉ vỏn vẹn vài tháng sau Từ Chỉ An xuất hiện.
Khi đó anh tài giỏi, sáng ngời khác hẳn với hầu hết sinh viên lêu lổng khác. Anh có tài, có lý tưởng, tựa như chòm sao loé sáng trên bầu trời vốn chẳng rộng lớn những cũng chẳng nhỏ hẹp này.
Năm xưa Hứa Tư Tư nghe những lời lẽ mơ mộng này của cô, liền nói thẳng thừng: “Xét cho cùng thì cậu chỉ yêu những anh chàng tài giỏi…”
“Anh biết em nuốn nói gì”, anh mở lời trước, giọng trầm trầm, “Hôm đó là anh không đúng, anh không nên nghi ngờ em”.
Anh nói vậy, Lâm Nặc hơi ngạc nhiên. Trong ấn tượng của cô, anh rất ít khi nhận lỗi, huống hồ lần này cô cũng có phần đuối lý, bởi lẽ cô không thể không thừa nhận rằng đôi lúc bóng hình Giang Doãn Chính thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm khảm cô.
Cô đang ngẩn người lại nghe thấy anh nói “Anh biết em và Giang tổng không có gì, lúc đầu anh suy nghĩ quá nhiều nên mới nói những lời xúc động như vậy”. Sắc mặt anh lạnh lùng, mắt vẫn nhìn thẳng mặt cô, dáng vẻ thẳng thắn thành thật như thật sự nhận ra lỗi lầm của mình hôm đó.
Lâm Nặc cúi đầu, ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Vậy thì, anh không nghĩ rằng Giang tổng lần này có mục đích…cố tình đẩy anh đi sao?”
Chẳng rõ vì sao những suy nghĩ anh nói với cô hôm đó tựa như cái gai đâm đau nhói khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu, bất giác cô nghĩ tới câ


XtGem Forum catalog