
Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341034
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1034 lượt.
u trả lời của Giang Doãn Chính “Em nghĩ anh là người như thế nào hả? Người phụ nữ mà anh muốn có, anh chẳng cần phải dùng đến những thủ đoạn này…”.
Anh cao ngạo là thế, trái lại càng chỉ rõ Từ Chỉ An đang lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
“Nếu anh đã tin tưởng giữa em và anh ấy không có gì, vậy anh có nghĩ rằng việc sắp đặt để anh đi tập huấn tại nước ngoài là ý đồ của anh ấy không?”. Cô chợt hy vọng rằng anh phủ nhận và việc tiến cử chỉ đơn thuần là quyết định của công ty.
Thế nhưng, hiển nhiên là Từ Chỉ An không nghĩ như vậy. Anh trầm mặc trong giây lát, mỉm chặt môi, dửng dưng nói: “Anh tin em không có nghĩa là anh tin anh ta”.
Lòng Lâm Nặc chùng xuống, hỏi: “Ý anh là gì?”.
“Chẳng ai có thể đảm bảo rằng anh ta không có ý đồ gì với em”.
“Vậy…nói tóm lại anh vẫn cảm thấy đây là một trong những thủ đoạn của anh ấy?”.
“Có thể”, Từ Chỉ An thuận miệng đáp, đứng dậy đến bên của sổ rót nước, thái độ như không muốn tiếp tục bàn luận về vấn đề này nữa.
Không khí bên ngoài vô cùng oi bức, cửa sổ đóng chặt, điều hoà trong phòng vi vu toả ra từng luồng gió mát lạnh.
Lâm Nặc vịn vào mép giường, đưa mắt nhìn bóng người bên cửa sổ, anh mặc áo phông, quần bò, cách ăn mặc giản dị chẳng khác gì hồi còn đi học đại học.
Anh vẫn là Từ Chỉ An, sạch sẽ, ngăn nắp, ánh mắt lúc nào cũng hướng về phía trước.
Cô chợt cảm thấy trong lòng thắt lại, mâu thuẫn đơn giản mà quẩn quanh một hồi cuối cùng cũng trở về điểm xuất phát. Vốn dĩ cứ ngỡ anh ấy đã thay đổi suy nghĩ, vậy thì vấn đề cô vốn để tâm lo lắng rốt cuộc cũng chẳng cần phải nói ra nữa.
Vậy mà giờ đây…
Cô nhìn anh một lúc, đắn đo suy nghĩ, thấp giọng nói: “Vậy anh vẫn đi đúng không?”.
Âm tiết cuối cùng tan vào bầu không khí khô mát lạnh, bàn tay cầm cốc của Từ Chỉ An khựng lại, anh nghiêng người, qua cánh cửa sổ trong suốt có thể trông thấy những toà nhà chọc trời phía xa kia nổi bật trên nền trời xanh nhạt, mỹ lệ và vô ngần.
Anh nheo mắt, đường nét trên khuôn mặt càng toát lên vẻ nghiêm nghị, thu ánh nhìn lại, gật đầu nói: “Anh phải đi”.
Chờ đợi đáp án này của anh như cả nửa thế kỷ. Chính khoảnh khắc khoé môi Từ Chỉ An nhếch lên con tim Lâm Nặc cũng dần nguội lạnh.
Cô biết anh sẽ ra đi hệt như những gì Giang Doãn Chính nói. Anh là người thông minh biết chớp lấy thời cơ.
Anh đã lựa chọn hoàn toàn sáng suốt, cô không khỏi đờ đẫn vịn chặt lấy thành giường mới có thể giữ cho hơi thở đều đặn.
Không khí trong phòng bỗng trở nên vô cùng tĩnh lặng. Điều hoà vẫn chạy, rồi phát ra tiếng “rắc” khe khẽ, như hơi mắc kẹt sau đó liền hoạt động lại bình thường.
Lúc này Lâm Nặc chợt bình tĩnh, ngẩng đầu trông thấy Từ Chỉ An đang nhìn mình, cặp mắt đen láy ánh lên những cảm xúc phức tạp.
Cô há hốc miệng nghe anh cướp lời, nói: “Xin lỗi em, Lâm Nặc, anh phải đi nước ngoài”.
“Em biết”, cô chẳng rõ trái tim mình đau nhói hay thất vọng, thẫn thờ, khẽ mỉm cười: “Là do em hỏi ngờ ngệhc quá, ấu trĩ quá”.
Từ Chỉ An chau mày: “Lâm Nặc…”.
“Em hiểu mà”, cô bỗng cao giọng, nhíu mày, ngắt lời anh, tì tay vào thành giường đứng dậy, lồng ngực như có cái gì đó chặn lại, dù rằng hít sâu cũng chẳng có tác dụng gì.
“Anh muốn thành công mà, em cũng mong anh thành đạt”, cô nhắm mắt, giọng giòn tan, từng câu từng chữ rõ ràng mạch lạc: “Nhưng điều em muốn biết chính là anh đặt tình cảm hai ta ở vị trí thứ mấy trong lòng?”
“Rõ ràng anh biết Giang Doãn Chính có dụng ý sắp đặt việc anh đi tu nghiệp ở nước ngoài nhưng vẫn quyết định ra đi. Lẽ nào anh không lo lắng khi anh trở về thì em đã có người khác theo đuổi sao?”
“Anh tin tưởng em”, Từ Chỉ An thấp giọng khẳng định.
“Anh đừng tin em!”, cô cũng bất ngờ với chính giọng nói của mình, “Sự đời khó đoán, chẳng ai có thể lường trước được sau này ra sao. Những gì anh muốn theo đuổi hiện giờ Giang Doãn Chính đều có trong tay, anh dựa vào đâu mà tự tin rằng em sẽ mãi đứng đây chờ anh chứ? Anh cứ bình chân như vại chạy theo đuổi sự nghiệp của mình, em bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc trong mắt anh còn có tình cảm của chúng ta hay không?”. Giọng cô càng bình thản hơn nữa: “Hay là trước nay tình cảm của chúng ta chỉ là liều gia vị khi có khi không, trong suy nghĩ của anh vốn dĩ nó chẳng đáng trân trọng”.
Sắc mặt Từ Chỉ An dần se sắt lại dưới hàng loạt câu hỏi chất vấn của cô, mãi đến khi Lâm Nặc dừng lại, anh vẫn giữu nguyên tư thế ban đầu trầm mặc đến lạ thường.
Bầu không khí lắng đọng cơ hồ khiến người khác ngạt thở, Lâm Nặc khẽ cụp mắt, chẳng thể ngờ rằng những lời này lại được nói ra dễ dàng đến vậy. Thật sự là do suy nghĩ giữa nam nữ quá khác biệt hay là cô quá đỗi ấu trĩ? Cô không hiểu, lẽ nào trong mắt anh, trước nặt chỉ là tương lai sáng lạn?
Hai người đối mặt nhau hồi lâu, Từ Chỉ An mấp máy môi, giọng trầm thấp, kích động khác hẳn bình thường.
“Em nói không sai, anh muốn thành đạt, rất muốn”, anh nhìn cô biểu lộ sự thẳng thắn hiếm có nhưng cũng tỏ ra vô cùng lãnh đạm: “Gia cảnh nhà em khá giả, vốn dĩ từ nhỏ chưa bao giờ chịu khổ, nhưng hôm ở bệnh viện em cũng trông thấy rồi đó,