Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nơi Nào Củi Gạo Không Vương Khói Bếp

Nơi Nào Củi Gạo Không Vương Khói Bếp

Tác giả: Lãnh Tuyền

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341207

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1207 lượt.

iết mình là nam tử hán, sao không ngẫm lại một nửa thế giới là phụ nữ? Thêm nữa vợ chồng chẳng lẽ là người dưng sao? Có đau nói ra, khóc cũng muốn khóc cùng nhau, ít nhất làm bạn của nhau”.
“Anh sợ em đi theo vất vả”. Tiếng nói rầu rĩ vang ở bên tai, ngôn ngữ rất bình thường nhưng tôi lại nghe ra tư vị đau khổ. “Ân Sinh, anh, anh sợ…”.
Tôi đứng thẳng dậy, Trần Dũng nhìn tôi, biểu tình đau đớn. “Từ lúc kết hôn tới nay, em cười được bao nhiêu lần? Lừa em, không tin em, làm em tức giận bỏ đi, cãi nhau với em… Nhìn xem, chuyện tốt thì ít, chuyện xấu thì nhiều vô kể! Ông trời biết anh muốn làm em cười, Ân Sinh, lẽ ra anh phải làm cho em cười hạnh phúc, nhưng hiện tại…”.
Anh nghẹn ngào, cúi đầu, ngón tay bấu mạnh vào vai tôi, thân mình run rẩy như phiến lá trong gió.
Tôi hít sâu, cố gắng áp chế cảm xúc phức tạp, nâng đầu anh dậy, bắt anh nhìn thẳng vào mắt tôi. “Anh Dũng, em không phải không vui. Anh nuông chiều em như vậy, thật sự cho tới bây giờ chưa ai yêu em nhiều như anh”.
Giọng tôi hơi nức nở, phải dừng lại thở, nghỉ một chút rồi nói tiếp. “Cả đời, em chỉ chọn anh, em muốn ở bên anh, cho dù gặp khó khăn cũng vẫn muốn ở bên anh. Cho nên anh đừng tự trách, cũng đừng bỏ em lại, được không?”.
Thật sự không thể tiếp tục, ánh mắt nhòe ướt lệ, cô gái vừa rồi còn thề son sắt lên lớp khai thông trí tuệ cho người ta lập tức biến thành nhu nhược, muốn làm nũng với người đàn ông của cô ấy, muốn òa khóc trong lòng anh. Vì hiện giờ cô ấy thực cảm động, rất cảm động!
“Ân Sinh…”.
Thở dài thật dài và vòng ôm thật chặt, đã quên những gì vừa nói, tôi lại tựa vào lồng ngực ấm áp quen thuộc của Trần Dũng, khóc nức nở.
Là ai khuyên ai? Là ai thuyết phục ai? Không quan trọng, thật sự không còn quan trọng nữa. Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn là những đứa ngốc đơn thuần, mở to mắt nhìn bầu trời mà không biết nó là gì, giữa cuộc đời mênh mông, tin tưởng tính bản thiện của người khác, luôn nghĩ cái ác chỉ tồn tại trong cổ tích, cuộc sống này chắc chắn có hoa nở khắp nơi. Nhưng sự thật là sách giáo khoa tốt nhất, nó buộc chúng tôi phải thừa nhận lòng người hiểm ác, thừa nhận lợi lấy hại bỏ, tính mạng con người vốn nên nặng nhất cuối cùng lại là thứ nhẹ nhất! Sự thật đều tàn khốc như vậy sao? Hay do chúng tôi xui xẻo gặp trường hợp cá biệt?
Cắn răng kiên cường, tôi tự nhủ với bản thân đây chỉ là cá biệt, tự nhủ rằng thế giới vẫn có rất nhiều người tốt. Bằng không sao Phùng Kiến Vân lại cụp mắt nói nhỏ “xin lỗi” trước khi chúng tôi đi lãnh án, vì sao chị ta luôn gào khóc chỉ một câu. “Ông Chu à, tôi không còn cách nào, không còn cách nào khác!”.
Chị ta, hẳn là cắn rứt. Người chồng hy sinh để cả gia đình được sống tiếp, cả gánh nặng chị ta không thể gánh cho nên dùng một người hy sinh đổi lấy cả gia đình gắn bó, mua bán này thật có lời! Về phần những người khác, thời xa xưa thánh hiền còn cảm khái “thân thích hoặc dư bi, tha nhân diệc hĩ ca”*, huống hồ xã hội hiện đại lạnh lùng mới là thái độ bình thường, đã chấp nhận đánh đổi người thân của mình, ai có thể bi sầu nữa?
*Có thể hiểu là nỗi bi ai của người này là niềm vui của người khác.
Chẳng ai sai, chỉ có Trần Dũng là khổ – lòng tốt bị chà đạp và Chu Phú Xương – bị người nhà đánh đổi. Đương nhiên tôi không phục, cũng từng nghĩ đến việc đệ đơn xin khám nghiệm lần hai, nhưng Chu Phú Xương nằm bẹp trên giường như miếng vải rách, khám nữa, chữa nữa mà được sao? Chúng tôi là người, chúng tôi không đành lòng! Vì vậy chỉ có thể phân chia nhau ra hành động, giãy giụa trong tuyệt vọng : anh tìm cảnh sát phá án, tôi tìm viện trưởng, anh thìm cảnh sát trưởng chính ủy, tôi tìm đội trưởng cảnh đội…
Cầu hết quan hệ người này đến người khác, lời hay nói hết, tươi cười nhẫn nhịn, chỉ hy vọng trách nhiệm được phán xét công minh. Nhưng, vô ích. Phía cảnh sát nói : tôi đã làm hết sức, hạng mục công tác cụ thể đều do lãnh đạo định đoạt. Viện trưởng nói : báo cáo giao lên, ê-kíp đang nghiên cứu. Chính ủy nói : phân công quản lý khác nhau, việc này anh ta không biết. Đội trưởng nói… Anh ta không nói gì, chỉ phụng phịu trình bày pháp luật rất công bằng, sau đó quay ra nơi khác tiếp điện thoại, cao giọng nhận chúc mừng từ bạn bè, mừng anh ta mua được căn hộ mới, giao thông tiện lợi, cảnh trí tao nhã.
Nghe đến đó, tôi cảm thấy mình có tiếp tục cũng chẳng được tác dụng gì, nhét lại vào túi phong bì hai ngàn tệ, tôi sợ hãi như chó chết chủ. Hôm trước đọc báo, nhớ không lầm thì khu căn hộ đó chủ thầu chính là Phùng Kiến Quân!
Không có trì hoãn, trách nhiệm lập tức được phân định : tai nạn lần đó Trần Dũng chịu trách nhiệm chủ yếu, ấn theo tỉ lệ 3:7, bồi thường sáu mươi vạn.
Cầm tờ giấy đóng dấu đỏ đó, tôi và Trần Dũng không nói gì, mắt mờ sương khói, bả vai suy sụp, mặc dù không có nước mắt nhưng nhìn nhau cũng đủ hiểu hết tư vị cực khổ trong lòng.
Tiểu Kiếm vừa nói. “Anh Dũng, em có thể xin cấp trên xem xét lại”.
Hỉ Hoa và bạn trai luật sư của nó cũng đề nghị. “Ra tòa đi, cảnh sát không thông chúng ta ra tòa giải quyết!”.
Lệ Lệ ồn ào. “Mặc kệ lũ người đó,